[ Văn Hàm ] Xin Anh Đấy! Đừng Đánh Em Nữa...
chap 2
Một lúc sau Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đem khay cơm lên cho cậu
Vừa mở cửa ra thì cả hai đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu
Tả Kỳ Hàm
Hàm Hàm muốn đi với mẹ
Tả Kỳ Hàm
Ở đây đáng sợ lắm
Tả Kỳ Hàm
Văn...hức...Văn không thương Hàm nữa
Tả Kỳ Hàm
Văn ghét Hàm rồi
Tả Kỳ Hàm
Văn...hức...Văn không nghe Hàm giải thích
Tả Kỳ Hàm
Văn không cho Hàm đi học
Nói đến đây giọng cậu bất chợt nhỏ dần không còn tiếng nức nở trong cậu nói
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chạy lại thì em thấy cậu không còn động tĩnh nữa mà hoảng sợ lay lay người hắn
Trương Hàm Thụy
Mau...mau gọi bác sĩ tới đây
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm bất tỉnh rồi
Trương Quế Nguyên nghe tới hai chữ "bất tỉnh" thì tay chân luống cuống gọi cho bên bệnh viện
Hai người không dám đưa cậu ra khỏi Dương gia để tới bệnh viện vì chỉ cần cậu bước ra khỏi căn phòng nửa bước thì ngay lập tức cậu sẽ thì anh cắt lưỡi và đánh gãy chân
Nên Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chỉ đành gọi bác sĩ tới Dương gia
Cậu là một người có đủ cả ba lẫn mẹ nhưng gia đình của cậu lại chẳng như những gì cậu tưởng tượng
Ba mẹ cậu đã ly hôn vào năm cậu 2 tuổi
Mẹ cậu mất vì bệnh ung thư vào năm cậu 6 tuổi
Mẹ cậu có nguyện vọng cuối sau khi nhắm mắt rời khỏi trần gian là muốn cậu được Dương gia nhận nuôi
Mẹ cậu được thừa kế bên ngoại tập đoàn Tả thị nên cũng có quen biết với Dương gia
Mẹ anh và mẹ cậu lại là một cặp bạn thân nên khi mẹ cậu nói ra nguyện vọng mẹ anh không do dự mà đồng ý
Tả thị cũng là do một tay Dương thị điều khiển để duy trì
Sau khi mẹ cậu ra đi cậu — Tả Kỳ Hàm như một người vô hồn
Cậu cứ quanh quẩn trong căn phòng tối đó mà không chịu ra tiếp xúc với ánh mặt trời và không khí
Cậu khi nhớ mẹ cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi nhìn thẳng đến khu vườn có trồng đủ loại hoa đặc biệt là hoa cẩm tú cầu
Loại hoa mà cậu thích nhất
Dần dần cậu lên 8 tuổi , cậu cũng bắt đầu học cách mở rộng với thế giới bên ngoài và chấp niệm rằng
Trong suốt quá trình ấy Dương Bác Văn luôn là người kề bên cậu từ những ngày cậu bị trầm cảm đến những ngày cậu vui tươi như hoa nợ rộ ở ngày tốt nghiệp
Nhưng khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu thì nó lại chẳng kéo dài được bao lâu
Vì một uẩn khúc không rõ lí do nào đấy khiến tình cảm của anh và cậu bị chia rẽ
Anh mới đầu chỉ chọn cách im lặng và né tránh cậu nhưng dần dần anh lại dùng ngôn từ và hành động bạo lực đến cậu
Nó kéo dài cho tới 4 năm và năm cuối cùng của 5 năm đại học
Cậu cũng chẳng được học lấy một ngày
Xong khi khám và băng bó làm sạch vết thương cho cậu xong thì bác sĩ bước ra với vẻ mặt không mấy tươi
Bác sĩ : Bệnh nhân bị ngất do bị tác động vật lí ở nhiều vùng nguy hiểm như gáy , hông ,...
Bác sĩ: Kèm theo bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thế và đang trong tình trạng thiếu máu
Bác sĩ : Trong khoảng thời gian này bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và nếu tác động nhiều lần sau thì tôi không chắc rằng cậu ấy còn giữ được
Bác sĩ : Cho tôi hỏi hai người một điều được chứ?
Bác sĩ : Bệnh nhân có từng trải qua giai đoạn bị trầm cảm không?
Trương Quế Nguyên
//nhìn em//
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy có trải qua giai đoạn trầm cảm về việc mẹ cậu ấy mất
Bác sĩ : Bệnh nhân lại dẫn đến việc trầm cảm rồi
Bác sĩ : mà lần này còn rất nặng so với đợt trước
Bác sĩ : Tôi không biết bệnh nhân đã phải trải qua những gì nhưng tôi mong Trương tổng có thể bảo người nhà bệnh nhân quan tâm tới tâm lý và sức khoẻ của bệnh nhân một chút
Bác sĩ : Thuốc tôi đã kê đơn và để ở bàn giờ thì tôi xin phép
Vì bác sĩ là người làm ở bệnh viện nhà hắn nên hắn không phải mất tiền khám và tiền thuốc
Hắn nhìn cậu nằm trên giường băng bó kín người tay thì truyền nước , thở bằng máy oxy mà thở dài một cái
Trương Quế Nguyên
Chịu đựng giỏi thật đấy
Comments
văn💖hàm
em đã vote cho tg tặng chap cho em đc khom
2025-06-30
2
ᥫ᭡Dunn🎀
Tôi vote cô ròi đó ra chap đi
2025-06-30
1
𝓜𝓾𝓷_𝓧𝓲𝓷𝓱
ra chap lẹ t/g oi
2025-06-30
1