[ AllSammy ] Càng Ghét Càng Yêu?
...
Sau buổi chiều đầy mệt mỏi, Sammy rời khỏi khu nhà hoang. Bầu trời xám lại như thể cũng không muốn nhìn cô.
Cô cúi đầu đi dọc theo lối mòn sau trường, tay cầm cặp với dây đeo đứt, má sưng đỏ, chân áo dính bụi.
Sammy
* Không được khóc.. không được để họ thấy bộ dạng yếu đuối của mình *
Giọng nói cộc lốc khiến cô giật thót.
Một người đứng đó, khoanh tay tựa vào tường. Kira – mắt lạnh tanh, đồng phục xắn tay lười nhác, cổ đeo dây chuyền bạc.
Nổi bật. Đáng sợ. Và không thân thiện.
Kira
Mày có vấn đề à? Biết bị dụ mà vẫn đi.
Sammy
Tôi không rảnh gây rối với cậu đâu.
Sammy
// Khựng lại // Không.
Kira
Thế tại sao lại đi làm gì?
Câu trả lời của cô khiến hắn cau mày. Cổ họng nghẹn lại.
Kira
Quen? Đừng nói mày bị điên thật nha? Ai lại đi quen với việc bị đạp lên mặt.
Sammy
Này.. không cần quan tâm tôi. Cần gì giả vờ tốt bụng.
Hắn bước đến gần. cúi người ngang tầm mắt cô.
Kira
Chỉ là... tao ghét mấy đứa yếu đuối mà vẫn lao vào chỗ bị hành. Như kiểu.. thích bị hành hạ vậy ~
Sammy
// Cắn môi // Tôi không có lựa chọn..
Một khoảng im lặng kéo dài. Cô chờ cậu bỏ đi – nhưng không.
Kira thò tay vào túi, lôi ra một miếng băng cá nhân, rồi quăng về phía cô.
Kira
Dán lại đi.. nhìn ghê vãi
Cô nhìn miếng băng cá nhân nằm dưới đất. Một món đồ rẻ tiền. Một hành động vô nghĩa.
Nhưng lần đầu sau nhiều năm... cô thấy tim mình khẽ lệch một nhịp.
Sammy
Nhưng kể ra cũng không hẳn xấu tính.
Comments