•.Vivian x Daisy.•

; Call me: Kayuto or Kayu.
•.Vivian x Daisy.•
•._ _ _ _ _.•
•.Vivian x Daisy.•
; Leng keng… leng keng.
; Tiếng chuông gió vang khẽ lên trong không khí ấm áp của những ngày hạ, tiếng ve kêu xì xầm cứ vọng lên mãi bên tai, tiếng rao đồ của những người bán hàng rong vang lên khắp con phố khiến không khí vào những ngày hạ vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.
; Anh_Vivian đứng bên trong tiệm hoa của gia đình, anh khẽ than phiền trong cổ họng vì sự náo nhiệt quá mức của con phố vào ngày hôm nay. Tay anh cầm lấy chậu hoa cúc trắng nhỏ đặt lên trên kệ, vươn tay lấy bình tưới ở bên cạnh tưới cho chậu hoa nhỏ ấy.
; Bỗng một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa của tiệm hoa mở ra, một cô gái với vóc dáng cân đối cùng mái tóc đen dài óng mượt xả ngang vai bước vào trong tiệm, cô đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm rồi nhìn anh đang ân cần tưới cây cho một chậu hoa, cô khẽ cất giọng lên nói.
•.Nhân vật bí ẩn nữ.•
•.Nhân vật bí ẩn nữ.•
- Xin chào, anh là chủ tiệm phải không ạ, tôi đến mua hoa thưa anh.
; Anh vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân thì bị giọng nói của cô cắt ngang, anh hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay sang chào hỏi cô.
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- À vâng, đúng rồi ạ, tôi là chủ tiệm, không biết là quý khách muốn mua loại hoa nào đây ạ. /Anh quay mặt sang nhìn cô, môi anh hơi cong lên nở một nụ cười nhẹ nhưng nó ngay lập tức cứng đờ lại khi anh nhìn rõ dung mạo của cô./
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- ‘L- Là Daisy!’
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- ‘Hở…? Cậu ta sao vậy, tự nhiên đờ người ra như vậy là sao chứ? Nhưng mà tại sao nhìn cậu ta mình lại có chút cảm giác quen thuộc vậy nhỉ, giống như là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi vậy…’
; Cả anh và cô đều im lặng một hồi lâu, cho đến khi cô chợt lên tiếng thêm một lần nữa thì anh mới bừng tỉnh lại mà bước đến tư vấn hoa cho cô.
; Bỗng cô nhìn qua chỗ anh vừa đứng ban nãy, ánh mắt cô va phải chậu cúc trắng xinh đẹp được đặt ở ngay bên cạnh cửa sổ kia, trên những cánh hoa còn vươn lại chút nước vì mới được tưới xong, ánh nắng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào chậu hoa đấy khiến cho nó càng nổi bật hơn trong góc tiệm đấy.
; Rồi một dòng kí ức không rõ nguồn gốc xẹt qua trong tâm trí cô khiến cô thoáng chốc phải ôm đầu vì đau.
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- Tch- ‘Cái gì vậy chứ, những dòng kí ức kì lạ đó là sao…’ /Cô xoa nhẹ thái dương của mình, cố gắng xoa dịu đi cơn đau đầu./
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- ‘Mình có cảm giác rất quen thuộc với những dòng kí ức đó nhưng mình lại chẳng thể nhớ nổi được những dòng kí ức đó bắt nguồn từ đâu…’
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- ‘Cả chậu hoa và chàng trai Enderman kia nữa… tất cả mình đều thấy có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi lí do là vì sao…’
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- Ừm này cậu bạn Enderman, cậu cho tôi hỏi một chút về chậu hoa cúc ở đằng kia được chứ. /Cô quay sang nhìn anh, chỉ tay vào chậu hoa cúc được đặt ở bên cạnh cửa sổ tiệm hoa đấy./
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- Hả… à vâng, được chứ thưa quý khách. ‘Sao tự nhiên cậu ấy lại muốn hỏi về chậu hoa đó vậy, không lẽ là cậu ấy đã nhớ ra được chút kí ức gì đó của lớp học ma sói lần trước rồi ư!’
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- ‘Không không… không thể nào, làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ, chắc là mình suy nghĩ nhiều quá rồi…’ /Anh vội lắc đầu phủ nhận dòng suy nghĩ của bản thân rồi bước đến trả lời các câu hỏi của cô về chậu hoa ấy./
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- Ừm… vậy anh lấy cho tôi một chậu hoa giống như vậy đi, tôi sẽ mua nó. /Cô ngước mặt lên nhìn anh nói./
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- Vâng, tôi biết rồi, xin quý khách chờ tôi một xíu ạ. /Anh vội bước vô quầy hoa chuẩn bị một chậu hoa giống y hệt như vậy cho cô./
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- Đây, hoa của quý khách đây ạ, tổng là …$ thưa quý khách. /Anh đưa chậu hoa đã được đóng gói cẩn thận cho cô./
; Cô không nói gì, đưa tiền cho anh rồi nhận lấy chậu hoa từ tay anh, cô cúi nhẹ đầu xuống chào anh rồi bước ra khỏi tiệm hoa.
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- Chúc quý khách một ngày an ạ.
; Sau khi cô rời đi hẳn thì anh mới buông thả bản thân mình ra ngồi phịch xuống cái ghế ở gần đấy, anh chống một tay lên trán thầm nghĩ.
•.Vivian.•
•.Vivian.•
- ‘Cảm giác hồi lúc nãy lạ thật, cảm giác giống như lúc mình đang tham gia lớp học ma sói với cậu ấy vậy…’
; Tại chỗ của cô, sau khi đi khỏi tiệm hoa một đoạn xa thì cô đứng khựng lại một chút trên vỉa hè.
•.Daisy.•
•.Daisy.•
- ‘Cảm giác thật quen thuộc nhưng mình lại không nhớ nổi…’ haizzz…
•.Hoàn đơn.•
•._ _ _ _ _.•
- Xong đơn tiếp theo rồi còn ba đơn nữa thôi.
- Lí do tôi trả đơn trễ cho các độc giả không phải là vì tôi lười đâu mà là tại vì tôi bị khó tính ấy.
- Có một đơn thôi mà tôi sửa đi sửa lại cũng hơn chục lần cho đến khi đọc thấy ưng rồi mới chịu dừng mà đăng lên.
- Ba đơn còn lại tôi sẽ ráng trả xong trong thời gian ngắn nhất cho các độc giả nha.
- Giờ thì tạm biệt các độc giả, hẹn gặp lại các độc giả vào chương tiếp theo, tạm biệt.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play