[VĂN HÀM] Nhặt Được Bé Ngốc~
chap 3
sau một lúc cũng tới nhà anh
Tả Kỳ Hàm_em
t-to quá à//nhìn chớp mắt//
Dương Bác Văn_anh
đi vào nhà thôi//kéo tay em đi//
Tả Kỳ Hàm_em
dạ//đi theo anh//
trước mặt em là một dàn người đứng ngay ngắn hai bên
tất cả đều cuối đầu chào anh
trong có vẻ rất kính trọng anh
Dương Bác Văn_anh
//đi trước//
em nhỏ theo sau mà cứ nép vào người anh, nhìn những người xung quanh mà hơi sợ
Dương Bác Văn_anh
//để ý//
Dương Bác Văn_anh
sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_em
//ngước lên nhìn anh//
Dương Bác Văn_anh
không sao đâu, họ không dám làm gì nhóc đâu//nắm tay em đi tiếp//
nghe anh chấn an em cũng đỡ sợ hơn tí mà đi theo sau
còn mọi người xung quanh thấy một màn vừa rồi xôn xao
Người hầu³: cậu chủ mang ai về kia
Người hầu⁸: không biết nữa
Người hầu⁴: lạ thật!! từ trước tới giờ ngoài hai người bạn và ba mẹ cậu chủ ít ai bước được vào nhà cậu chủ như này mà còn được cậu chủ đích thân dẫn vào
Người hầu¹¹: mà phải công nhận trong cậu ấy đẹp thật
Người hầu¹⁷: ể! không chừng có khi cậu ấy sẽ là Dương Phu Nhân Tương Lai ấy
Người hầu¹⁶: cũng rất có thể đó chứ
Quản gia: còn đứng bàn ra tán vào cái đó! không mau đi làm việc đi
nghe vậy cả đám người hầu liền tản đi ai làm việc nấy
Tả Kỳ Hàm_em
//hoa mắt với căn phòng của anh//
Tả Kỳ Hàm_em
phòng anh to quá à
Dương Bác Văn_anh
em thích không?
Tả Kỳ Hàm_em
thích ạ//gật đầu//
Dương Bác Văn_anh
vậy anh làm cho em một phòng nhé
Dương Bác Văn_anh
sao lại không?
Tả Kỳ Hàm_em
lúc trước dì nói con nhặt như em thì chỉ xứng ở nhà kho thôi
Dương Bác Văn_anh
//hơi xót//
Dương Bác Văn_anh
nhưng em ở đây sẽ có phòng được ăn ngon nên không cần lo
Tả Kỳ Hàm_em
dạ//cười ngốc//
đặt biệt là đôi mắt của em
long lanh lại cong cong nhẹ
Dương Bác Văn_anh
//ngẩn ngơ nhìn em//
Tả Kỳ Hàm_em
anh//kéo nhẹ góc áo anh//
Dương Bác Văn_anh
h-hả//giật mình//
con t/g
bữa giờ lười quá nên quên viết truyện luôn
con t/g
mà cũng viết giờ âm hong è
con t/g
cái chap này là tui viết lúc 23:02=>>
con t/g
sớm mà đúng khum^^
con t/g
thui bai nhaaaaaaaaaaaa
Comments