【ĐN Naruto】Chiếu Ngự Lặng Im.
Epside 1
【ĐN Naruto】Chiếu Ngự Lặng Im.
[ Giữa màn sương lạnh lẽo đẫm sương đêm, tiếng guốc gỗ nện nhẹ trên lối đá trơn trượt vang lên nhịp nhàng, như một khúc tụng niệm không lời. Nàng đứng đó, bóng dáng nhuốm nguyệt sắc, áo choàng đen kéo dài chạm đất, ánh mắt như giếng sâu soi thấy cả những ước nguyện chưa thành hình ]
[ Không ai biết tên nàng, chỉ biết: nơi nào nàng đặt chân tới, nơi ấy cái chết đến cùng một lời thì thầm ]
Cô tỉnh dậy giữa một bầu không khí đặc quánh. Đó không phải là mùi của cỏ xanh hay nhựa cây ẩm ướt, mà là mùi của thứ gì đó đã chết từ rất lâu
Cô không biết nơi này là đâu, chỉ biết trời không có sao, không có trăng, chỉ có một màu đỏ loang lổ như da thịt bị lột. Mỗi bước chân giẫm xuống đều phát ra âm thanh ẩm ướt như đang dẫm lên máu chưa kịp đông lại
Không có ai chào đón cô, cũng không có ai truy đuổi. Ở đây, ngay cả tiếng gió cũng đã tự sát từ lâu.
Người ta thường mơ rằng nếu có thể xuyên vào Naruto, họ sẽ gặp được những anh hùng, chạm vào số mệnh, làm bạn với ánh sáng.
Nhưng cô không được ban tặng ước mơ ấy. Cô là một lỗi lầm trong sự chuyển động của định mệnh, bị quẳng xuống nơi thấp nhất của thế giới
Nơi này không có Konoha, không có Uzumaki, không có một mái nhà nào mang hình chiếc nón rơm
Chỉ có rừng xương người, những cột đá cắm từ ngực kẻ này sang ngực kẻ khác như những ngòi bút khắc tội
?
Tch .. đây là chỗ quái quỷ nào thế ?
[ Chào mừng .. cô đã tới ]
Từ phía bóng xa xa xuất hiện một hình vật thể lạ biết bay tới, nó có cánh và cái miệng của nó cũng dài
Cho tới khi nó càng tiến lại gần, thì cô lại thấy sự hiện rõ của nó
@𝐊𝐢𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢.
Cô đã chết, cô đã xuống địa ngục
Giọng của nó vang lên nghe rất chói ta và cũng rất khó chịu
?
(Mình chết hồi nào mình cũng không hề hay biết ^^)
Xung quanh đây toàn âm khí lạnh lẽo đên hút hồn người, với một cô gái nhỏ bé như cô đây còn không biết mình sống chết ra sao cơ
Phía trước mắt tôi, có một hai cột to, người ngồi chiếc ghế to là …
Là Diêm Vương ! Tôi không hoa mắt đấy chứ, thật sự không phải mơ nữa rồi, tôi thực sự đã chết và xuống địa ngục
?
Đó là ‘Diêm Vương’ sao ?
@𝐊𝐢𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢.
Người cai quản và phán xét linh hồn người chết, người quyết định họ sẽ đầu thai hay xuống địa ngục
Cái không khi trầm ấm và lạnh lẽo này khiến tôi lạnh thấu xướng buốt từ trong ra ngoài …
@𝐄𝐦𝐦𝐚-𝐨̄ : 閻魔王.
Ngươi tên là gì ?
?
(Họ sao .. ? Mình có họ không)
?
Thưa ngài tôi không nhớ /lắc đầu/
@𝐄𝐦𝐦𝐚-𝐨̄ : 閻魔王.
Kiyoshi. Ngươi xem thử linh hồn của cô gái này có vẫn đề gì trước khi chết hay không
Con quạ bắt đầu bay tới và đậu ngay trên vai tôi, nó bắt đầu nhìn xung quanh và nói ra lời tiếp theo
@𝐊𝐢𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢.
Thưa ngài, trên người trong có vết tích gì mờ ám ..
@𝐊𝐢𝐲𝐨𝐬𝐡𝐢.
Cô nhớ thử xem trước khi chết bản thân đã mắc sai lầm gây ra hậu quả nghiệm trọng gì hay không ?
Tôi thật sự không nhớ rõ, nó quá mờ nhạt
?
Tôi không nhớ.. /lắc đầu/
Cô không nhớ rõ bản thân mình là ai, chỉ biết khi mở mắt ra, có một giọng nói như rỉ máu vào thính giác:
@𝐄𝐦𝐦𝐚-𝐨̄ : 閻魔王.
Từ nay, ngươi là Enzuki. Đứa con gái không ai gọi tên, nhưng luôn bị tất cả nguyền rủa
Tên của cô không có gốc rễ. Nó như một bào thai sinh ra trong giấc mơ của quỷ dữ
Nó đẹp, như một nhành hoa nở từ đất chết. Và nó lạ, như ánh mắt của kẻ đã quên mình từng là người
Enzuki(煙月鬼)– “quỷ của làn khói trăng”
Một tử thần thích xuất hiện từ làn khói dưới ánh trăng. Không ai thấy rõ mặt cô, chỉ thấy làn khói loang và tiếng chuông cổ
Enzuki không gào thét, không khóc. Đôi mắt cô mở to như thể muốn nuốt lấy cả trời đất rạn nứt trên đầu. Mái tóc màu tro xám dài tới eo, từng sợi như lưỡi dao nhỏ chạm vào cổ, vào vai
Da cô trắng đến mức mỗi khi bước đi, những vết máu khô dưới chân dường như muốn đeo bám lấy làn da ấy, như thể cả địa ngục này đang thèm khát nuốt chửng lấy vẻ tinh khiết cuối cùng còn sót lại
Không ai dạy cô cách sống sót ở đây. Nhưng cũng chẳng ai cấm cô học cách trở thành một phần của nơi này. Mỗi khi cô hít thở, cô nghe thấy tiếng khóc của những linh hồn chưa đầu thai
Mỗi khi cô nhắm mắt, cô thấy những cặp mắt không mí dõi theo mình từ những vách đá rỗng. Cô không học ninjutsu, không mang sức mạnh, nhưng mỗi hơi thở cô thở ra đều khiến đất đá rùng mình. Như thể cô là thứ gì đó không nên tồn tại
Cô từng là ai, ở đâu, vì sao lại bị ném xuống đây, chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có một điều là thật: Enzuki không phải con người
Cô là sự sai lệch trong vòng tuần hoàn của vạn vật. Là cái tên lỡ được thốt lên trong lúc thế giới đang ngủ say. Là vết nứt giữa sự sống và cái chết mà không ai vá nổi
Và giờ đây, khi cô ngước nhìn lên trần trời đỏ máu ấy, những linh hồn gãy cổ bắt đầu bò tới, cúi đầu trước cô như thể họ đã quen với việc tôn thờ một vị thần có khuôn mặt con người nhưng trái tim bằng đá lạnh
Enzuki không cần ánh sáng. Vì nơi cô tồn tại, chính là nơi ánh sáng cũng không dám đặt chân
@Ai đây ?
Lười viết bộ sự nghiệp chướng =))
Comments
Chikafuji YuKi
Nghe mô tả là thấy hay rồi đó... Nhưng đang lười đọc truyện thì làm sao giờ? 🐿️
2025-06-29
2
-y_M.Fツ-
âu nâu đừng lười nựa:)
2025-06-30
3
Zens゚㊅
Nghe mô tả là biết hợp gu=))
2025-06-30
0