ALLKIRA KIRAHAREM- Miếng Bánh Từ Trên Trời Rơi Xuống
CHƯƠNG 1: Phiền phức
“Phải rồi, em không xứng với anh”
“Anh ơi,.. em nhớ anh lắm..”
“Ông ơi, có phải tui sai ngay từ bước đầu rồi không”
“Ông về đi, .. tui.. tui cho ông kim cương”
“Anh, chỉ tiếc là.. không thể đi theo em..”
Những lời nói, chẳng thể thay đổi quá khứ lần hiện tại, lời xin lỗi nói ra không dễ dàng nhưng miệng cứ cứng đờ khi thốt ra
Vài câu nói không thể thay đổi con người, nhưng có thể làm giao động trái tim và cả lòng tin
Bên ngoài đang được bao phủ bởi màn đêm đen tối có vài ánh sáng lấp ló của những chiếc xe, ánh trăng không nổi bật vậy rọi xuống bãi biển cứ như chiếc đèn pin soi đường
Khác với sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh lặng, tại căn hộ nhỏ tại trung tâm thành phố xxx, những tiếng lạch cạch của bàn phím, ánh sáng từ màn hình cứ chiếu thẳng vào thanh niên đang làm việc đêm khuya
Có thể vì làm việc quá lâu nên đôi mắt đỏ như hoa phượng mặc dù màu đỏ ấy có phần sẫm hơn nên cứ một lúc lại phải nhắm lại
Kira
* haizz… hình như lại mất ngủ rồi”
“Hình như lại” có vẻ việc này đã xảy ra nhiều lần đến mức chẳng nhớ số lần
Kira
“Chắc lại hết rồi, đi dạo nhỉ”
Cậu với lấy chiếc áo khoác đen, nhanh chóng mặc vào người, mang vớ xỏ giày
Sau khi hoàn thành cậu lấy điện thoại rồi chia sẻ vị trí cho người anh trai của cậu
Kira
“La la la, kira meoz meoz trả lại tâm trí tôi đây”
Kira
“Đụ mẹ thằng nào vậy trời”
Siro
“ trời đụ, thánh thần ơi lên cung trăng luôn rồi”
Siro
Ah-haha xin lỗi cậu nhiều nha, do tôi mãi tập trung vào điện thoại quá
Blindbox
ANH SIRO, SAO ANH KHÔNG ĐỢI EM
Neyuq
Anh có biết em mệt lắm mới đuổi kịp không
Neyuq
Én nỳ quầy mà thôi không sao nhưng người này là ai vậy anh
Siro
À nãy anh đụng trúng người ta ấy mà
Neyuq
Vậy thôi đi tiếp đi anh
Kira
“ cái lồn tôi đi qua mua thuốc”
Comments