Tôi Đã Giấu Cậu Trong Một Vầng Mây.
Mùa Mây Trở Lại.
một sau sau lần gặp lại - tin nhắn đầu tiên không còn giấu tên .
Tuấn Phong
...: sáng nay trời nhiều mây.
Tuấn Phong
...: là kiểu mây hồi xưa em thích - vừa đủ để nắng không quá gắt ,vừa đủ để người ta nhớ.
An Nhiên
...: em vẫn thích kiểu trời như thế.
An Nhiên
...: nhưng khác với xưa... bây giờ em không còn nhìn một mình nữa.
Tuấn Phong
...: em nói nghe giống thơ quá.
Tuấn Phong
...: em có còn viết không?
An Nhiên
...: có, nhưng không đăng nữa... em viết ra rồi cất.
An Nhiên
...: giống như năm ấy, em cất anh trong một vầng mây - chỉ để mình em biết.
Tuấn Phong
...: giờ thì đừng cất nữa...
Tuấn Phong
...: để anh ở bên cạnh em - thật nhé.
An Nhiên
...: nếu như giờ em nói... em vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi lần thấy anh nhắn trước.
An Nhiên
...: thì có quê không?
Tuấn Phong
...: không, không quê.
Tuấn Phong
...: vì anh thấy tim anh vẫn sẽ đập rất nhanh mỗi khi tên " An Nhiên " hiện ra.
một buổi chiều đầy nắng - họ cùng nhau đi dạo ở công viên ven hồ, nơi có sân trường cũ phía xa.
An Nhiên
hồi ấy em từng tưởng mình sẽ không còn dịu dành như trước nữa...
An Nhiên
vì chúng mình đã từng bỏ lỡ.
An Nhiên
nhưng em nhận ra... có những thứ không mất đi, mà chỉ đợi đến lúc mình đủ lớn để giữ.
Tuấn Phong
cảm ơn em vì đã đợi.
Tuấn Phong
và cảm ơn em... vì vẫn là " Mây Trôi " - dù hôm nay đã hiện hình.
An Nhiên
vẫn là chuyên chụp ảnh về mây thôi à. ?
Tuấn Phong
từ nay anh sẽ chụp người bên cạnh mình.
Tuấn Phong
dưới tất cả bầu trời có thể.
Tuấn Phong
có lẽ em phải tập làm quen với việc được anh chụp mỗi ngày rồi nhỉ?
An Nhiên
và anh phải làm quen với việc được thương công khai.
Comments