*...* : suy nghĩ
"..." : hành động
'...' : âm thanh
(...) : giải thích thêm
/.../ : nơi chốn
▬ : chuyển cảnh
⟲ : quá khứ
... : dấu bắt đầu cũng như kết thúc (những thứ ko nằm trong khoảng sẽ thuộc phía ngoài lề)
...
tiếng hét của Vương Vũ Ninh như xé toang đi khoảng không im lặng vừa rồi, cả bọn nhanh chóng chạy đến phòng bà cụ
lên đến nơi thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là Vương Vũ Ninh ôm lấy đầu với gương mặt giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy sợ hãi
nằm trên giường là bà cụ Vương nhìn chằm chằm vào cô ta nở nụ cười kỳ quái, đọng lại dưới sàn là bát thức ăn rơi vỡ
Mộng Tử Nguyệt
...
Tiểu Nhất Bạch
có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
bà ấy..bà ấy vừa nói
Lưu Thiên Bang
há há ha "cười lớn"
Lưu Thiên Bang
còn tưởng là chuyện gì
Lưu Thiên Bang
cô ko nghe lời bà chủ nhà nói lúc đầu sao?
Lưu Thiên Bang
mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi
Lưu Thiên Bang
liệt chứ ko phải thực vật, sao ko thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
tưởng cô giỏi lắm chứ
Lưu Thiên Bang
một bà già liệt giường mà cũng làm cô sợ đến như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
cô ta tự làm đổ mà
Lưu Thiên Bang
lại bảo tôi dọn giúp, chuyện gì thế này
Mộng Tử Nguyệt
chị đừng ngồi đấy nữa, mau đứng dậy "dìu lên"
sau khi dọn dẹp, cả bọn rời khỏi phòng bà cụ mà đi xuống phòng khách
Tiểu Nhất Bạch
được rồi Vương Vũ Ninh, giờ cô có thể nói rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
lúc nãy bà ấy nói gì mà khiến cô hoảng sợ đến vậy?
Vương Vũ Ninh
lúc- lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
bà ấy nhìn tôi rồi ói
Lưu Thiên Bang
đồ tôi nấu khó ăn lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, hãy để cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
tôi còn tưởng do thức ăn quá nóng
Vương Vũ Ninh
nên sau khi thử nhiệt độ lại, tôi đút cho bà ấy miếng thứ hai
Vương Vũ Ninh
nhưng bà ấy vẫn ói ra
Vương Vũ Ninh
lần này sau khi ói xong bà ấy quay đầu lại nhìn tao và nói..nói
Nhan Hữu Bình
bà ấy nói gì?
Tiểu Quý
mau nói đi chứ
Vương Vũ Ninh
bà ấy nói nhỏ lắm tôi nghe ko rõ
Vương Vũ Ninh
có vẻ là nói thịt ko có vị
Vương Vũ Ninh
đúng rồi, bà ấy nói thịt ko có vị
'rầm' tiếng sấm vang lên đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ
gió bắt đầu thổi mạnh, rít lên từng hồi ghê rợn, quật ngã cành cây cao vút, lá bị cuốn bay tứ tán. Những tia chớp lóe lên sáng rực giữa không trung, xé tan màn đêm dày đặc
Tiểu Nhất Bạch
*trời mưa rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*mưa bảo, gió lớn, tất cả đều đang xảy ra*
Tiểu Nhất Bạch
*vậy lá thư ko phải đùa cợt à?* "kéo màn lại"
Tiểu Nhất Bạch
thôi được rồi, bà ấy ko ăn thì thôi
Tiểu Nhất Bạch
trời cũng muộn rồi, chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
sáng mai dậy sớm, nấu cháo thịt cho bà ấy
Tiểu Nhất Bạch
mọi người chọn phòng chưa?
Nhan Hữu Bình
chúng ta thật sự phải ngủ riêng mỗi người 1 phòng à?
Comments