[Lichaeng_Bách] Người Lính Nhỏ..Tôi Yêu Em!
Chương 1
|Doanh trại quân đội, biên giới phía Bắc ngày 15 tháng 2 năm 20**|
Người lính (Nhiều)
Lisa ah, đi tuần tra thôi em!
Lalisa Manobal (Cô)
Em ra ngay đây "Mặc chiếc áo quân phục vào"
Ngay khi cô vừa bước ra, cả đoàn gồm 10 người đã cùng nhau xuất phát ra địa điểm để tuần tra
Lalisa Manobal (Cô)
"Ngồi xuống bãi đất gồ lên"
Người lính (Nhiều)
"Lấy ống nhòm, quan sát tình hình xung quanh"
Giữa chiến trường bụi bặm, đầy nguy hiểm bỗng chợt có vật gì đó chiếu sáng phản ánh nắng lại mắt cô
Lalisa Manobal (Cô)
"Tiến lại gần vật đó"
Lalisa Manobal (Cô)
"Nhặt lên"
Hóa ra đó là một tấm ảnh của một người con gái xinh đẹp, xinh đến độ cô phải ngẩn người vài giây
Lalisa Manobal (Cô)
"Lật ra phía sau tấm ảnh"
Cô còn đang mãi nhìn ngắm tấm ảnh thì bỗng phía sau lưng vang lên một tiếng nổ bom lớn khiến cô quay ngoắt lại
Sau khi lớp bụi tan đi, trước mắt cô là những cái x.á.c của những chiến hữu thân thương. Máy bay địch đã dội bom xuống đầu họ khi đang quan sát
Toàn đội mười người đều đã tử nạn, chỉ còn cô là sống sót..
Lalisa Manobal (Cô)
"Nhét tấm ảnh vào túi, lao nhanh lại"
Lalisa Manobal (Cô)
"Nói vào bộ đàm" Báo cáo chỉ huy, báo cáo chỉ huy, đội A01 đã bị máy bay dội bom của địch phục kích
Lalisa Manobal (Cô)
"Thẫn thờ"
Cô thừ người ra, không rơi một giọt nước mắt, không phải vì cô vô cảm mà vì tình cảnh bắt cô không được khóc..
Hằng ngày, chứng kiến hằng trăm đồng đội ra đi khiến trái tim cô đã chai sạn từ bao giờ..
Đội trưởng
"Phủ vải trắng"
Đội trưởng
Về phòng đi, hôm nay vất vả rồi "Vỗ vai cô an ủi"
Lalisa Manobal (Cô)
"Dơ tay chào rồi quay về phòng"
Lalisa Manobal (Cô)
"Phủi bụi trên tấm hình" Là người đã cứu em, phải không..?
Lalisa Manobal (Cô)
Người thật xinh đẹp..
Lalisa Manobal (Cô)
"Nhìn chăm chăm tấm hình"
Comments