[Tường Lâm] Dưới Vầng Nhật Quang Của Alpha
3: Dấu Ấn Vô Hình
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta có thỏa thuận
Tuấn Lâm cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Đúng. Tôi sẽ không đánh dấu em…
Hạo Tường khẽ ghé sát, hơi thở phả lên vành tai
Nghiêm Hạo Tường
nhưng tôi chưa từng nói là tôi không chạm vào em
Tim Tuấn Lâm như ngừng đập.
Mùi hương hoa anh đào trong không khí bắt đầu đậm hơn, là dấu hiệu cậu đang mất kiểm soát cảm xúc
Nhưng rồi bất ngờ thay Hạo Tường siết chặt lấy vai cậu, lùi ra một bước
Nghiêm Hạo Tường
Đi ngủ đi. Trước khi tôi phá vỡ giới hạn
Giọng hắn khàn khàn, như dằn vặt chính mình. Và cánh cửa khép lại trong tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài ban công
Tuấn Lâm ngồi sụp xuống đất, ngực phập phồng. Cậu không biết nên cảm thấy may mắn… hay thất vọng
Chỉ biết rằng Alpha ấy, đang dần dần mất kiểm soát vì cậu
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Mưa đã tạnh nhưng không khí còn đọng lại hơi lạnh.
Hạ Tuấn Lâm không ngủ được. Cậu đứng trước gương, nhìn vào vùng cổ trắng mịn của mình vẫn nguyên vẹn, chưa bị đánh dấu, chưa từng bị ai sở hữu. Nhưng ánh mắt Hạo Tường đêm qua ánh mắt đó như đã để lại một dấu ấn vô hình khiến cậu không thể xóa nhòa
Cậu khẽ lắc đầu, chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng cùng đại diện của Nghiêm Thị. Mặc dù là “vợ trên giấy tờ”, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn để cậu tham gia sâu vào các dự án đang thực hiện, như một phần trong thỏa thuận hợp tác
Khi cậu vừa bước xuống cầu thang, đã thấy hắn đứng đợi nơi phòng khách, tay đút túi, ánh mắt nhìn cậu như một con thú săn mồi đang kiềm chế bản năng
Comments