[ Lyhansara ] Ánh Sáng Dương Đời Em
quá lời
nhìn người con gái rụt rè đang thu mình ngồi gọn trên chiếc ghế dài
Trong vô thức cô bất giác sờ lên chiếc má còn đỏ ửng do dư âm của cái tát uy lực kia để lại
Trần Thảo Linh | LyHan
( sờ má nàng )
Trần Thảo Linh | LyHan
đừng sợ! ( lạnh giọng )
Han Sara
s-sao lại cứu tôi? ( nhìn cô )
Trần Thảo Linh | LyHan
vì cô khác bọn họ ( nhìn thẳng vào mắt nàng )
Han Sara
Khác? ( nghiên đầu )
Trần Thảo Linh | LyHan
bọn họ ai cũng muốn lấy lòng tôi để được lợi...
Trần Thảo Linh | LyHan
Còn cô, sao lại muốn né tránh?
LyHan hoàn toàn không ngờ được rằng sẽ gặp được một người không muốn lấy lòng người có địa vị trong xã hội cao như mình, một người con gái như nàng sao lại có thể không nắm bắt cơ hội mà lấy lòng cô như những người khác?
Han Sara
tôi không biết cô là ai...
Han Sara
nên việc gì phải lấy lòng?
Trần Thảo Linh | LyHan
( bật cười )
Trần Thảo Linh | LyHan
Vậy nếu cô biết tôi là ai... ( nâng cằm nàng lên )
Han Sara
tôi không cần biết cô là ai ( gạt tay cô ra )
Trần Thảo Linh | LyHan
( nhăn mặt )
Trần Thảo Linh | LyHan
Dám cắt ngang lời tôi?! ( tát nàng )
Trần Thảo Linh | LyHan
Cô nên biết thân phận của mình! ( khó chịu quát lớn )
Trần Thảo Linh | LyHan
Chẳng qua là đẹp hơn những con đi€m khác!
Trần Thảo Linh | LyHan
( vung tay định tát )
Han Sara
tôi không phải đi€m ( rưng rưng )
Trần Thảo Linh | LyHan
( khựng lại )
Mắt nàng dần mờ đi do lớp nước bao phủ bên ngoài. Nàng khóc rồi...khóc vì những lời nói tàn nhẫn mà người trước mặt thốt ra, khóc vì cái tát mang đầy sự tức giận của người phụ nữ lạnh lùng và vô cảm
Cứ ngỡ cô sau khi nhìn thấy ánh mắt đó sẽ khó chịu mà nỗi cơn lên đánh đập nàng. Nhưng không!, ánh mắt ấy khiến cô khựng lại vì cảm thấy mình đã quá lời. Cảm giác tội lỗi này là sao? Trước kia LyHan chưa từng có cảm giác này
Trần Thảo Linh | LyHan
" cảm giác này là như nào đây "
Trần Thảo Linh | LyHan
( nhìn nàng )
Trần Thảo Linh | LyHan
" con nhóc này... "
Cô muốn nói " tôi xin lỗi " nhưng sao không được... Cô thật sự không muốn làm cô gái nhỏ này đau chút nào. Đáng ghét thật!, cô chưa từng ghét tính cách nóng nảy của mình nhưng dường như hiện tại cô đang rất khó chịu với nó
Trần Thảo Linh | LyHan
( bỏ lên phòng )
giúp việc
con gái ( lại gần nàng )
giúp việc
ta là giúp việc nhà này ( cười hiền )
Han Sara
Dạ con chào bà ( cúi đầu )
giúp việc
mắt con xưng hết cả rồi ( nhìn nàng )
giúp việc
đợi ta lấy đá chườm cho con ( vào bếp )
Han Sara
Bà đang nấu bữa tối ạ?
giúp việc
ban nãy cô chủ có kêu đói nên ta nấu đồ ăn cho cô ấy
Han Sara
vậy bình thường...
giúp việc
Cô chủ rất ít khi ăn tối nên bình thường ta không nấu
Han Sara
Vâng...( nhìn bà )
Han Sara
con phụ được chứ ạ?
Trần Thảo Linh | LyHan
( bước xuống )
giúp việc
Cô chủ ( cúi đầu )
Trần Thảo Linh | LyHan
" giận sao? "
giúp việc
có bữa tối rồi thưa cô
Trần Thảo Linh | LyHan
ừm ( vào bàn ăn )
Trần Thảo Linh | LyHan
này! cô kia
Han Sara
Kêu tôi? ( nhìn cô )
Trần Thảo Linh | LyHan
Vào ăn đi! ( lạnh giọng )
Han Sara
Không cần! ( cúi mặt quay đi )
Trần Thảo Linh | LyHan
Muốn ăn vả hay sao mà dám cãi lời tôi?!
Han Sara
( ngậm ngùi bước vào bàn ăn )
Trần Thảo Linh | LyHan
Tên?
Han Sara
H-han Sara ( cúi mặt ăn )
Trần Thảo Linh | LyHan
" tên đẹp, người cũng đẹp "
Gì chứ?! Cô đang nghĩ gì vậy. Có phải đầu đã va chạm vào đâu không, sao lại đi khen cô nhóc mít ướt này
Trần Thảo Linh | LyHan
" mày nghĩ gì vậy, sao lại khen con nhóc này "
Comments