[ Muộiimoon ] Mặt Trăng Rơi Vào Tôi
Hộp Bánh Flan Và Một Đêm Trăng
Đêm nay là một đêm trăng rất tròn và đẹp
Ánh trăng lặng lẽ trượt qua khung cửa sổ của căn biệt thự xa hoa rộng lớn của nhà họ Hồ
Trong căn nhà to bự được đặt ở giữa khoảng sân vườn rộng lớn cả trăm mét vuông có hai người con gái cùng lớn lên bên nhau, họ như hình với bóng vậy đấy, nếu muốn tìm người này thì chỉ cần biết người kia ở đâu thì người đó ở đấy
Một người là con gái duy nhất của chủ tịch Hồ, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền là cách để nói về cổ khó tính khó chịu khó khăn với người ngoài và rất biết cách làm cho người khác phát điên
Còn một người là con gái rựu độc nhất vô nhị nhà họ Nguyễn, tính cách bướng bỉnh, đanh đá và thích làm nũng một cách có chọn lọc
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi không đấy tại họ đẹp đôi quá còn gì
Hai bên gia đình còn tác hợp cho họ cơ đấy, người làm của hai bên gia đình còn mong chờ họ làm một cái đám cưới thật lớn nữa chứ
Nhìn thì có vẻ hai người họ ngọt ngào đồ đó chứ thật ra luôn luôn gây sự và cãi nhau nhưng được cái chị lớn chọc chút là đi năn nỉ dỗ dành người ta rồii
giữa đêm đen có ánh trăng chíu rọi vào nhà một tiếng hét đanh gọn vang lên phá tan không gian êm ả đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
HỒ VÕ THANH THẢO / hét lớn /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
/ giật mình /
Chị đang ngồi trên ghế làm việc thì bị tiếng hét chói tai của em vang lên làm giật mình
Muộii - cô, chị
Lamoon - nàng, em
chị còn chưa kịp mở miệng ra trả lời là đã bị chiếc gối bay thẳng vào mặt
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ê! gì vậy hả con nhỏ khùng ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
/ hùng hổ đi lại / Chị ăn hết phần bánh flan em để trong tủ lạnh đúng không ?
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
B-bánh flan gì ? Điên à / chột dạ /
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chị điên á
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Chị ăn đồ ăn em để dành mà còn chối hả? Trong nhà chỉ có hai đứa không là chị thì là ai ?
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Lỡ em ăn rồi quên thì sao? Sao lại đổ thừa chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Em để dành để tối nay ăn cơ mà ? Lí gì lại ăn mà không nhớ ?
Em càng hỏi thì chị lại càng không biết đường trả lời
chị nhìn gương mặt em, bắt gặp ánh mắt long lanh như sắp khóc mà vẫn còn cố tỏ ra vẻ hậm hực nhìn chị
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Chị ăn thì sao ? Em làm gì chị ? / nhếch mép /
Biết thế nào cũng bị đánh nên chị nói luôn kiểu thánh thức đồ á
Nhưng không có, hôm nay em không đánh chị như mọi thường mà em lặng thinh rồi quay lưng mở cửa đi ra ban công ngồi
Chị chỉ tưởng là em chỉ làm nũng như bình thường thôi nhưng sao hôm nay lạ quá và hôm nay khi chị nhìn thấy như thế tim chị lại thấy hụt
Chị vẫn đứng đó cầm chiếc gối vừa bị ném nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ đang ngồi ngoài ban công. Đêm xuống, trăng vừa mọc, cái kiểu im lặng đó không còn giận hờn vu vơ nữa nó là giận thật luôn rồi
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ê...nè / nhìn em /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
chị chỉ ăn có một nữa thôi à, còn chừa một nữa lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
nữa còn lại đâu ? / nhìn chị /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
trong bụng chị / cười /
em nhìn chị như thể hận không thể nuốt chị vô bụng, rồi sau đó quay đi chỗ khác
chị ngồi xuống cạnh em, cả hai người ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ngoài ban công nhà, em ngồi bó gối lại, gò má còn phồng lên giận dỗi nhìn ngắm trăng
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Nè / ôm vai em / mai chị mua cho hai hộp, được chưa ?
chị vừa ôm vai em vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt em
em không trả lời nhưng ngón tay bắt đầu vẻ vòng tròn trên ghế, chị biết là em sắp dịu rồi nên nói tiếp
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thêm một ly trà sữa trân châu đường đen nhé ?
em ngưng vẽ vòng tròn mà nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
size lớn, ít đá, nhiều topping
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
/ ngước lên nhìn chị /
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Lần này em tha cho chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
lần sau còn ăn của em nữa em sẽ méc mẹ chị / chu chu môi /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
/ cười / mẹ tui thì cưng cô nhất rồi
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
biết lựa người méc lắm đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
hớ
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
suốt ngày hỗn hào rồi đi méc / chỉ tay lên trán em /
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
chẳng phải chị chọc em trước sao? / đẩy tay chị ra /
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
suốt ngày bắt nạt người ta / phồng má /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
bắt nạt vậy đấy mà cũng có chịu rời xa đâu
chị vô tình nói vu vơ nhưng làm cả hai khựng lại, không ai nói gì nữa cũng không nhìn nhau nữa em quay lại với công việc ngắm trăng của mình
Trăng đêm nay tròn, tròn như tất cả nhưng năm tháng chị và em cùng lớn lên bên nhau
im lặng một khoảng thời gian không ai nói với ai câu nào chị lên tiếng trước
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ê!
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
gì ? / không nhìn chị /
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Trăng đẹp ha...
tại vì không biết nói gì nên chị hỏi mặt trăng hôm nay đẹp ha
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
/ gật đầu /
em không trả lời chỉ gật đầu xem như là một sự đồng tình
rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng
Họ lớn lên bên nhau, cái gì cũng chia sẽ cho nhau nghe. Người này bị bắt nạt người kia sẽ ra tay giúp đỡ, người này nhõng nhẽo người kia sẽ cưng chiều, người này nói nhiều người kia sẵn lòng lắng nghe, người này hay bày trò người kia sẵn sàng hùa theo làm trò
Comments
ko biết
làm nũng có chọn lọc là sao
2025-06-30
0
An An
HẢO HÁN
2025-07-04
0