[ ĐN Blue Block ] Nơ Đỏ Màu Máu
Chap5 : Hận
Kaiyo Maeko
Hức..-làm sao bây giờ?
Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghèn nghẹn như sắp bật khóc.
Hai tay bịt miệng, mắt mở trừng, không dám thở mạnh như sợ một tiếng động cũng khiến tất cả sụp đổ.
Khe hộc tủ chật đến mức gần như không có khoảng trống, em chỉ có thể len lén nhìn lướt qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Kaiyo Naoko
"Làm ơn đấy.."
? ? ?
:Trốn cẩu thả quá đấy nhé~
Kaiyo Naoko
Hức-..ah..Tôi xin các.. người!!
Kaiyo Naoko
Không!! Tôi không có!
Em muốn lao ra, gào thét, làm gì đó... bất cứ điều gì.
Nhưng sự hèn nhát trói chặt lấy em. Em chỉ biết ngồi đó, người cứng đờ như tượng đá, không nhúc nhích nổi.
Gã nắm chặt tóc em, kéo giật ngược ra sau rồi đập mạnh đầu em xuống sàn đất.
Một cơn đau nhói quặn lên khiến mắt em tối sầm.
? ? ?
: Chắc từ con khốn này mà thôi~
? ? ?
:Về đii..Chúng ta chỉ cần đốt là được mà
Khi bọn chúng rút xuống nhà, vẫn còn một kẻ nán lại. Hắn mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, dáng người nhỏ thó nhưng bước chân nặng nề, đang tiến sát đến chỗ em.
? ? ?
:Trốn cho kĩ,tôi không giúp cô được đâu!
Em nghe rõ tiếng lửa lan xuống, lách tách như móng vuốt cào vào gỗ, chậm rãi nhưng không gì cản nổi.
Em hoảng hốt đẩy bật cánh tủ ra. Lửa đã bén vào những đống quần áo vương dưới sàn, ánh sáng đỏ rực nhảy múa trong bóng tối ngột ngạt của căn phòng.
Kaiyo Maeko
Hức -..ah chị!
Kaiyo Naoko
Đừng khóc..chạy..ra đi!
Kaiyo Maeko
Làm ơn.. một chút thôi!
Kaiyo Maeko
Em..sẽ cõng chị ra!
Em cõng chị trên lưng, dáng chị vốn đã cao hơn em nên đôi chân vắt vẻo, lủng lẳng sát đất.
Từng bước xuống cầu thang"rắc!" một thanh gỗ sập xuống phía sau. Rồi cái thứ hai. Ngôi nhà đang sụp.
Một mảnh gỗ cháy rực rơi thẳng vào lưng em.
Cơn bỏng buốt như ngọn roi lửa quất xuống, xuyên qua lớp áo, thiêu đốt làn da.
Da thịt như bị xé toạc, nóng rát đến mức em gần như hét lên nhưng chỉ cắn chặt răng mà bước tiếp.
Kaiyo Maeko
//Thở nặng nhọc,đứng dậy//
M.áu mũi em bắt đầu nhỏ giọt, hòa vào mùi khói khét lẹt bao trùm quanh mình.
Khói xộc thẳng vào cổ họng, phổi như đang cháy. Em nghe tiếng tim mình đập chậm lại, rồi lịm dần... Mọi thứ chìm vào im lặng.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên em thấy là trần nhà quen thuộc của phòng y tế trong cô nhi viện.
Ánh sáng trắng nhòe mờ, khiến mắt em phải chớp liên tục mới thích nghi được.
Xung quanh là những ống truyền chằng chịt cắm vào tay, những âm thanh tách tách vang lên đều đều.
Cơ thể em như bị ai nghiền nát rồi ráp lại, mỏi rã, đau nhức, nặng nề.
Kaiyo Maeko
//Giơ 5 ngón tay//
Kaiyo Maeko
T..ao-..sẽ..báo..thù!
Embel.ồnthâm
Cho bbi nào không biết
Embel.ồnthâm
Đây là mẹ của Hai nhỏ
Embel.ồnthâm
Mà được cái không đất diễn 🥰🤫
Comments