Vẫn cứ miệt mài kiếm tìm những thứ không tên
Đánh đổi tuổi trẻ, bao đêm vắng lặng không đèn
Vẫn cứ hoài niệm những lời nói cũ ta quen
Để rồi lạc bước giữa dòng đời không êm đềm
Đi về đâu khi ánh dương đã phai màu
Chỉ còn lại những nỗi đau cứ chồng chất lên nhau
Ta như con thuyền trôi giữa biển khơi sâu
Hão huyền ước mơ về một ngày mai chẳng nhiệm màu
Đêm lại đêm, ta cứ thức trắng với những nghĩ suy
Về ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày sẽ đi
Những lo toan cứ bủa vây, đâu biết đâu lối về
Chỉ còn lại mình ta lạc giữa bao bộn bề
Nhìn lên trời cao, hỏi ông trời sao bất công
Cho ta gánh vác những nỗi buồn không đáy, không mong
Chỉ biết bước tiếp, dù biết rằng mình đang dấn thân
Vào một cuộc đời, một hành trình đầy gian truân
Hão huyền ơi, sao cứ mãi vương vấn trong tim
Những giấc mơ không thành, những lời hứa đã chìm
Hão huyền ơi, sao cứ mãi ôm ấp bóng đêm
Để rồi cô đơn, chỉ mình ta đứng lặng im
Hão huyền ơi, có bao giờ ta thoát ra
Khỏi vòng luẩn quẩn của những điều không thể mà
Hão huyền ơi, có bao giờ ta biết buông tha
Để tâm hồn mình được thanh thản, được tự do?
Vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ tin vào điều xa xôi
Dù cho biết rằng, tất cả rồi sẽ phôi phai
Vẫn cứ đi tìm, một chút bình yên còn sót lại
Giữa cuộc đời này, thật quá đỗi mệt mỏi
Rồi một ngày nào đó, khi ta đã quá chán chường
Liệu có còn sức để đứng dậy, để tiếp bước trên đường
Hay chỉ biết gục ngã, chấp nhận số phận đáng thương
Với những điều hão huyền, vẫn mãi mãi vấn vương?
Điệp khúc:
Hão huyền ơi, sao cứ mãi vương vấn trong tim
Những giấc mơ không thành, những lời hứa đã chìm
Hão huyền ơi, sao cứ mãi ôm ấp bóng đêm
Để rồi cô đơn, chỉ mình ta đứng lặng im
Hão huyền ơi, có bao giờ ta thoát ra
Khỏi vòng luẩn quẩn của những điều không thể mà
Hão huyền ơi, có bao giờ ta biết buông tha
Để tâm hồn mình được thanh thản, được tự do?
Comments