Từ Sư Tôn Của Kiếm Tiên Ta Đổi Nghề Thành Đạo Tặc
Chương 5: Sự thật năm đó
Triệu Yên La
Đừng có tin vào mấy cái thoại bản này, chỉ toàn bịa đặt nhảm nhí thôi
Chu Ngọc Phong
Nhưng ta thấy cũng rất hợp lý mà, lỡ đâu đây mới là sự thật thì sao?!
Triệu Yên La
Có phải tựa cuốn sách là 'Những câu chuyện chưa biết giữa Trấn Hải Thiên Quân và Ma tôn' không?
Chu Ngọc Phong
Đúng rồi, là nó đó
Triệu Yên La
Ta...quen tác giả, nàng chỉ là nhàm chán nên viết chơi chơi thôi
Triệu Yên La
Viết tình tiết đặc sắc như vậy mới có nhiều người xem mà
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
........
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Đệt! Vì muốn có người xem mà dám bôi nhọ một đời thanh danh của ta!*
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Ta mà biết được danh tính tác giả chắc chắn sẽ đến trộm hết đồ của hắn, treo lên đánh ba ngày ba đêm mới hả giận!*
Lâm Tiểu Yên
Thôi để muội kể cho /thở dài bất lực/
Lâm Tiểu Yên
Mấy câu chuyện đó đều không đúng hết
Lâm Tiểu Yên
Đây là chuyện được người trong cuộc chứng kiến, đảm bảo đúng sự thật
Bạch Tử Uy định lên tiếng hỏi "Tại sao muội biết?"
Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Triệu Yên La và Chu Ngọc Phong đồng thời bịt miệng lại
Lâm Tiểu Yên
Chuyện lúc đầu giống như Lão đại kể vậy
Lâm Tiểu Yên
Nhưng trong trận chiến Chính - Ma, Trấn Hải Thiên Quân không giết chết Ma tôn mà đánh hắn trọng thương rồi giam vào Vạn Độc Chi Địa
Đây là cấm địa của Thiên Thanh Tông, nơi đây tràn ngập độc trùng, độc khí
Có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh ngay lập tức
Còn tu sĩ Hóa Thần có thể kháng độc ở một mức độ nhất định, nên không đến nỗi mất mạng
Nhưng sẽ khiến họ đau đến sống không bằng chết
Mỗi con trùng độc cắn vào đều như cả người bị ngàn con kiến cắn khắp lục phủ ngũ tạng, như vạn kiếm xuyên tim
Cảnh giới được chia thành:
Luyện Khí
Trúc Cơ
Kim Đan
Nguyên Anh
Hóa Thần
Luyện Hư
Hợp Thể
Đại Thừa
Độ Kiếp
-----
Mỗi cảnh giới chia thành các kỳ: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đại viên mãn.
Sâu trong Vạn Độc Chi Địa
Cả người tỏa ra khí chất độc tôn khiến vạn người đều phải quỳ gối
Đường nét khuôn mặt hắn lạnh lùng tinh tế như thể một vị Thượng Thần trên trời cao
Nam nhân hơi cau mày, thân thể như tùng khẽ rung như cố kiềm chế điều gì
Bàn tay trong tay áo siết chặt rồi lại buôn ra
Ngọc quan đội đầu hơi cúi xuống
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Yêu Dật Lâm
Sư tôn người...
Chưa kịp nói thì đã có một giọng nói khác vang lên ngắt lời hắn
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
/Quát lớn/ Đừng gọi ta là sư tôn!
Người nam nhân đứng trên cao từ từ bước xuống
Trùng độc trên đường đi của hắn đều như run sợ né tránh
Yêu Dật Lâm như không nghe thấy lời người kia nói mà tiếp tục lên tiếng
Yêu Dật Lâm
Sư tôn, tại sao người lại làm thế?
Yêu Dật Lâm
Chẳng phải lúc đầu đều rất tốt sao? Tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy?
Yêu Dật Lâm
Có phải người bị người khác ép làm chuyện này không?!
Yêu Dật Lâm
Có phải là có nguyên nhân gì không thể nói đúng không?!
Yêu Dật Lâm
Bây giờ ta đã là người mạnh nhất Tam Giới
Yêu Dật Lâm
Ta có đủ sức bảo vệ người rồi
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
Haha...hahaha /Cười lớn/
Theo tầm mắt của nam nhân nhìn xuống người vừa cười
Đó là một nam tử tuấn mỹ đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy nhẫn nhịn
Quần áo xộc xệch, mũ quan trên đầu lỏng lẻo đã bị cởi xuống từ lâu
Tóc dài rối bù xoả xuống nền đất bẩn
Y không thèm nhìn lên, chỉ nhẫn nhịn chịu đau đớn, không biện minh gì cả
Thật ra trong lòng Tạ Vô Úy đang tức giận mắng chửi 18 đời tổ tông của hệ thống
Không có thời gian để ý đến Yêu Dật Lâm
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Mẹ nó hệ thống ngươi!*
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Ta &₫&#₫@@₫*@₫&* ngươi!*
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Má nó!Aaaaa!*
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Đau chết ta rồi!!*
Tạ Vô Úy (Tạ Du Âm)
*Đệt đệt đệt!*
Comments