chap 5

Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
/choáng xém ngã/
Trương Quế Nguyên( Q)
Trương Quế Nguyên( Q)
M ổn thật ko đấy
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Ổn/cố tỏ ra mik ổn/
Nhìn thấy cậu hốc hác,thở bằng máy,trên người ko chỗ nào là thiếu vết thương.Nhìn như này khiến N và T ko kìm đc mà khóc lớn
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
/lặng lẽ quay sang gạt giọt nc mắt/
Hiện tại đang là 9h tối
Trương Quế Nguyên( Q)
Trương Quế Nguyên( Q)
Về thôi,muộn rồi
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Chúng m về đi ,t ở lại cho
Trương Hàm Thụy(T)
Trương Hàm Thụy(T)
Để t ở lại cho ,m mới chuyền máu còn yếu
Trương Dịch Nhiên(N)
Trương Dịch Nhiên(N)
Đúng đấy
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
T ổn mà,cm cứ lo mãi
Lý Gia Sâm(S)
Lý Gia Sâm(S)
Thế tùy m vậy,đi về thôi/ đẩn chúng bn về/
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
/tay vịn bàn đứng dậy cố gắng ra cửa chào tạm biệt mọi người
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Hàm ơi,sớm tỉnh lại còn đi học m à,t còn nhiều thứ chx nói với m đâu,nhớ là phải tỉnh dậy nhé /nước mắt rơi/
Mệt quá,hắn nắm tay cậu rồi ngủ gục ở đó luôn
Nganh
Nganh
à mấy bồ nhớ cái j tui nói ở trển hôm,Văn bị đau dạ dày á mà cậu ý đã bỏ bữa tối hôm nay là 1 nha
Sáng chủ nhật hôm sau
Trương Hàm Thụy(T)
Trương Hàm Thụy(T)
Hi bro
Trương Dịch Nhiên(N)
Trương Dịch Nhiên(N)
Hi bẹn,bẹn ổn ko
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
T ổn mà
Trương Quế Nguyên( Q)
Trương Quế Nguyên( Q)
Nhìn m chẳng ai bảo m ổn đâu
Lý Gia Sâm(S)
Lý Gia Sâm(S)
Đúng đấy
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
T vẫn ổn ,vẫn sống đây/choáng nhẹ/
Trương Hàm Thụy(T)
Trương Hàm Thụy(T)
Hay nay m về đi,bọn t ở đây cho
Văn thật ra là con của bn mẹ Hàm nên 2 đứa thân nhau .Mẹ Văn bt tin cx lo lắm vì cậu mất mẹ từ sớm nên bà thương cậu lắm coi như con ruột vậy.
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Ukm,thế chúng m giúp t chút nhá,t về nghỉ chút
Dương gia
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Hàm nhi sao rồi hả con/ lo lắng/
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Vẫn hôn mê mẹ ạ
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Thương thằng bé quá đi mất
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Thôi con lên nghỉ chút còn lên bệnh viện
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Không ăn cơm hả cơn
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
Dạ thôi ạ
Nganh
Nganh
Hí lô nha,lần thứ 2 nòa
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
/chóng mặt ,ngã quỵ xuống đất/
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Sao đấy/hốt hoảng /
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Alo,bác sĩ mau đến nhà tôi/gấp gáp/
Bac sĩ
Bac sĩ
Tôi đến liền
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Vệ sĩ đâu,giúp tôi đưa cậu chủ vào phòng/hét lớn/
vệ sĩ
vệ sĩ
Bac sĩ
Bac sĩ
Chào phu nhân,thiếu gia sao đấy ạ
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
đột nhiên bị ngất
Khám tổng quát
Bac sĩ
Bac sĩ
Thưa bà,thiếu gia thiếu máu ,cộng thêm lm nhiều vc quá ko chịu nghỉ nên mới bị choáng ạ
Bac sĩ
Bac sĩ
phu nhân bồi bổ thêm cho thiêu gia nhiều thức ăn bổ máu ạ
Bac sĩ
Bac sĩ
tôi kê thêm thuốc ,phu nhân cho cậu uống ạ
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Lương Ánh Nguyệt( mẹ hắn)
Cảm ơn anh
15p sau
Dương Bác Văn(hắn)
Dương Bác Văn(hắn)
/mơ màng tỉnh dậy/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play