[ DuongHung] Bao Dung Sự Nghịch Ngợm Của Em
Chương 4: Vợ nhỏ đi lạc
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa nhẹ, sấm chớp loáng thoáng rền vang ở phía xa.
Trong biệt thự nhà họ Trần, tiếng la quát lạnh lùng vang lên
Trần Đăng Dương
Em có biết em vừa làm gì không hả?!
Hùng co người lại, ôm con gấu bông gấu trúc to bằng nửa người, mắt rưng rưng
Lê Quang Hùng
Em chỉ nghịch tí thôi mà…
Trần Đăng Dương
Nghịch? Em cắt dây điện của máy chủ văn phòng để… sạc máy chơi game?! Em làm hỏng toàn bộ dữ liệu họp quốc tế!
Lê Quang Hùng
Em không cố ý… tại ổ điện xa quá…
Dương ném điện thoại xuống bàn, giọng lạnh như băng
Trần Đăng Dương
Lần này anh không bênh em được nữa. Anh bận cả ngày, về nhà cũng không yên!
Tim Hùng thắt lại. Đôi môi mím chặt
Lần đầu tiên… chồng mắng em gay gắt đến vậy.
Không một lời đáp, em cúi đầu chạy lên phòng. Vài phút sau… Dương nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân gấp gáp… rồi im bặt
Khi tâm trạng nguôi bớt, Dương lên phòng… không thấy Hùng đâu
Trần Đăng Dương
Hùng? Em đâu?
Gấu trúc bị ôm theo, tủ giày mở toang. Nhưng đôi dép bông quen thuộc vẫn còn nguyên.
Tại một góc đường ven thành phố
Hùng đi lang thang, ôm gấu bông chặt vào lòng, không dép, chân trần, mặt lem nước mưa, vừa đi vừa khóc.
Lê Quang Hùng
“Chồng mắng mình… oaaaa… mà rõ ràng mình đâu cố ý đâu…”
Đường nhựa đã lạnh, mà hai bên toàn sỏi đá và cát sần sùi. Em dẫm lên đá vụn, chân đỏ lên từng chỗ, máu rỉ ra ở kẽ ngón mà không hay biết
Chỉ biết tiếp tục đi… tiếp tục khóc um xùm.
Lê Quang Hùng
“Em xin lỗi mà… em không cố ý…”
Đúng 1 tiếng sau, toàn bộ hệ thống định vị của DHDTG được kích hoạt.
Chưa đến 5 phút, xe Rolls-Royce đen phanh gấp trước ngã tư nhỏ. Cửa bật mở
Đăng Dương lao ra như điên
Ánh mắt hắn bàng hoàng khi thấy hình ảnh trước mặ
Một Hùng nhỏ bé, ướt mèm vì mưa, ôm gấu trúc, mặt nhòe nước, chân trần sưng tím, đang đứng bơ vơ bên cột đèn đường.
Em ngẩng đầu lên, nước mắt ngấn đầy.
Lê Quang Hùng
Anh… đừng mắng em nữa…
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi… lại đây, lại đây mau!!
Dương lao đến ôm em vào lòng, quỳ một chân xuống, bế Hùng lên như bảo vật.
Trần Đăng Dương
Sao em đi chân trần? Trời mưa thế này, sỏi đá… em bị gì vậy hả?!!
Lê Quang Hùng
Tại… em giận… em quên mang dép…
Em lí nhí, rồi òa lên khóc lần nữa
Lê Quang Hùng
Em biết lỗi rồi… em không bao giờ nghịch ngu nữa đâu… đừng giận em…
Dương ôm siết em vào lòng, môi mím chặt. Ánh mắt lạnh lùng kia giờ tràn ngập hối hận và thương xót
Trần Đăng Dương
Anh sai rồi… anh không nên mắng em như vậy…
Lê Quang Hùng
Chân em đau… hic...
Trần Đăng Dương
Ngoan… ngoan nào… về nhà anh bôi thuốc… em cứ đánh anh, cắn anh cũng được… đừng bỏ đi nữa…
Tối hôm đó, trong phòng ngủ
Em nằm trên giường, chân được chườm đá và bôi thuốc sát trùng. Anh ngồi bên, tay cầm bông băng, ánh mắt dịu dàng.
Trần Đăng Dương
Từ nay mắng cũng được, đánh cũng được… nhưng đừng đi lạc nữa. Anh tìm em suýt điên lên rồi…
Lê Quang Hùng
Tại em thương anh quá mà bị mắng nên mới buồn… Em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Không cần xin lỗi. Em chỉ cần biết… dù thế nào, em vẫn là người anh thương nhất.
Comments
T Straw 🌹
Đọc cái tựa đề cũng biết là ổng sẽ báo mà đọc tới cái thân bài rồi á thấy báo hơn con báo nữa
2025-08-13
0
Phone iu
báo quá trời báo lại bảo không cố ý
2025-08-08
0
Doriiღ_Min⋆
em cũng không binh anh được luôn á
2025-08-07
0