Trở Thành Em Trai Của Trần Đô Linh.
Chương 5: Gặp bạn mới
Chờ đợi thật lâu, cuối cùng đã đến ngày khai giảng rồi.Ngoài cửa, lá phượng bắt đầu ngả sang màu vàng rồi dần rụng xuống báo hiệu cho sự chuyển giao từ hạ sang thu.Đàn chim từng đàn từng đàn đi tìm nơi trú ẩn tránh rét. Đàn kiến cũng nhộn nhịp không kém, chúng đã bắt đầu chuẩn bị lương thực cho mùa đông giá rét sắp tới.Không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi hôm nay là ngày tựu trường của toàn bộ học sinh cả nước.
Sáng hôm nay tôi tự thức dậy vệ sinh cá nhân từ sớm.Không cần ai đánh thức cũng chả cần đồng hồ báo.Vì sự háo hức ấy khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi xen lẫn đó là sự rối bời trong tâm trí. Lớn không nghĩa là tâm hồn tôi đã trưởng thành.Tôi là người hay mơ mộng về những thứ không có thật cũng như sẽ rất háo hức với điều mới mẻ sắp đến
Tôi tự hỏi là liệu tôi thật sự đã đồng hoá với nơi đây. Tôi biết đây chỉ là thế giới song song với thế giới tôi sống trước kia nhưng liệu tôi có thể tìm được bố mẹ kiếp trước của mình ở đây không và liệu họ có đứa con gái tên là Phạm Minh Lan không. Những tính cách trẻ con của cơ thể này luôn len lỏi thâm nhập vào tâm hồn tôi từng ngày. Tôi không biết giờ tôi đang nghĩ gì nữa.Hoang mang thật tự làm quá mọi thứ rồi lại vắt óc ra suy nghĩ
Hình như tôi bị mắc kẹt bởi chính suy nghĩ của mình rồi
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Haizzz không nghĩ nữa
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Càng nghĩ càng đau đầu, mình phải bớt over linh tinh lại thôi.
Nói rồi cậu mặc lên mình bộ đồng phục mới tinh do nhà trường phát trước khi khai giảng
Cậu bước xuống phòng ăn thấy bố một tay cầm báo đọc, tay kia thì đang cầm cốc cà phê nhâm nhi. Mẹ vừa bê món cuối ra bàn thì thấy cậu bước xuống.
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành
Bố
Bé sâu lười hôm nay dậy sớm thế. Bố tưởng con trai bố giờ này vẫn còn đang say giấc trên giường
Mẹ
Mẹ còn định lên phòng gọi Văn Văn dậy
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Hôm nay khai giảng, con có chút phấn khích nên dậy sớm ạ
Mẹ
Phải ha, bé Văn Văn giờ đã bước vào sơ trung còn gì nữa
Bố
Mới ngày nào bi bô tập nói, tập bò giờ Văn Văn chúng ta đã học sơ trung rồi
Bố
Chỉ vài năm nữa thôi lại học đại học xa nhà rồi
Mẹ
Nhanh lắm cơ, như Đô Đô ý. Em cứ ngỡ con bé mới đang học tiểu học thôi, giờ con bé đã học đại học rồi
Bố
Thoắt cái chúng ta đã già
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Bố mẹ tính xa quá đi à
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Cho dù bố mẹ có già đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn là người đẹp nhất trong mắt của con
Nghe vậy cả hai người bật cười trước câu nói này của con trai mình
Mẹ
Quỷ nhỏ chỉ nịnh là giỏi
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Đâu có con nói thật mà
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Mẹ của con là tuyệt sắc giai nhân,là mỹ nhân xinh đẹp nhất
Mẹ
Hahhaha được cái mồm lanh lẹ là giỏi. Văn Văn mau ăn nhanh đi kẻo nguội là mất ngon
Cậu được cả ba mẹ đưa đến trường khai giảng năm học mới.Vừa đến cổng một hàng chữ to hiện lên trước mắt cậu trường Trung học số một Hạ Môn ( Nhất Trung Hạ Môn). Trước cổng,dòng người nườm nượp kéo về phía cổng trường, tiếng nói cười của mọi người xen vào đó là tiếng chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh sôi động, náo động một vùng
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
" Vậy là mình sẽ học ở đây trong ba năm tới ư. Nghĩ thôi cũng đã hào hứng rồi hihi"
Mẹ
Được rồi bố mẹ chỉ đưa con tới đây thôi. Bé Văn Văn nhớ ngoan ngoãn học hành thật tốt nhá
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Bố mẹ cứ đợi đi con sẽ lấy nhiều giải thưởng về cho bố mẹ
Bố
Bố sẽ chờ con trai bố mang giải về nhà.Lúc ấy bố sẽ treo khung đóng lên tường cho mọi người vào để biết con trai và con gái của bố học giỏi như thế nào
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Vâng ạ. Giờ thì con chào bố mẹ con đi
Bố
Bố chào Văn Văn nha, chiều bố sẽ đến đón con
Cậu quay người bước tới hàng ghế của lớp cậu.Nói chung là trường học rất rộng rãi, thoáng mát, nhiều anh chị rất đẹp làm cho con mắt cậu rất thoả mãn, đây đúng là một bữa tiệc thị giác đã nhất từ trước đến giờ.
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Nhưng mà chị hai vẫn xinh hơn
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Hú hồn má ơi
Cậu giật mình lùi về sau mấy bước. Thấy cậu hoảng như vậy Cố Nhiên cười hì hì gãi đầu
Cố Nhiên
Tớ không biết lại làm cậu sợ như vậy
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Không sao, không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi
Cố Nhiên
Chúng mình làm quen nhá. Tớ tự giới thiệu tớ là Cố Nhiên, bố tớ là Cố Hoài An, mẹ tớ là Từ Thu Mẫn. Nhà tớ nhiều tiền, tớ sẽ bao cậu ăn khi cậu làm bạn với tớ.
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Làm quen cũng được nhưng mà tớ sẽ không vì cậu bao ăn mà làm bạn với cậu đâu
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
" Thật ra là có "
Cố Nhiên
Thế thì phải làm sao mà cậu chịu làm bạn với tớ. Tớ chỉ có mỗi nhan sắc tuyệt đẹp này thôi, tớ sẽ cho cậu ngắm suốt đời nếu cậu chịu làm bạn với tớ
Nói rồi Cố Nhiên đưa tay cậu đặt lên mặt thằng bé
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
" Thằng này nghĩ gì vậy trời. Mình đẹp hơn nó gấp trăm lần, mình mới là nhan sắc tuyệt trần.Nó chỉ tạm được thôi hihi mà da nó đẹp ghê mịn mịn nữa, sờ đã tay thiệt. "
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
" Chị Đô Đô bảo mình là đứa trẻ đẹp nhất mà chị từng thấy, chị hai không bao giờ nói dối hết.Vậy nên mình là người đẹp trai nhất trên đời."
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Được rồi từ giờ chúng ta sẽ làm bạn
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Đúng là vậy, từ giờ chúng ta sẽ là anh em tốt, có phúc sẽ cùng hưởng có hoạ tự chịu
Cố Nhiên
Có phải cậu nói sai sai gì không
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Không đâu, hôm qua tớ mới thấy câu này trong sách nên không sai đâu mà lo, cậu cứ tin tưởng mình
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Quên mất. Tự giới thiệu với cậu, tớ tên là Trần Duệ Văn.
Cố Nhiên
Thế tớ gọi cậu là A Văn được không, như vậy cho thân thiết.
Trần Duệ Văn - 11 tuổi
Được chứ. À mà cậu ngồi vào chỗ đi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu rồi đấy
Cố Nhiên
Được thôi, tớ ngồi xuống ngay
Comments
Akbar Cahya Putra
Thực sự cuốn hút
2025-07-02
0