chương 4/ bản án của thanh xuân

~Hồi tưởng~
Quang Anh từng là kiểu con trai “ai nhìn cũng chết”, riêng Duy thì...
Suýt chết vì lăn cầu thang trốn ảnh
Duy khi đó, đeo kính cận, tay ôm xấp tài liệu, mắt né ánh nhìn của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn tôi nữaaaaa/mặt ngại/
Quang Anh cười cười, đi theo sau một đoạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đường của em thẳng quá, nên anh muốn rẽ vào thử
Duy không đáp, chỉ tăng tốc. Nhưng Quang Anh thì lì lợm như cái wifi yếu – cứ mất sóng là kết nối lại
~~~~
Lần đầu Duy ngồi học trong thư viện, Quang Anh xuất hiện ngay bên cạnh, mang theo hai ly trà sữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết em thích vị gì, nên mua hai loại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không thích... thì anh uống hết
Duy không thèm ngước mắt giọng lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mua làm gì?!
Quang Anh ngồi xuống, giọng nhẹ như thở nhưng mang theo chút dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại vì...Anh thích em
Hôm đó, Duy không uống trà sữa. Nhưng tim thì lỡ uống vài câu làm mềm lòng.
Những ngày sau, Quang Anh xuất hiện nhiều hơn – lúc thì mượn bút, khi thì xin đề cương, thi thoảng chỉ... ghé ngang lớp nhìn Duy cười một cái rồi đi.
Duy giả bộ khó chịu, nhưng An và Kiều biết thừa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao mà là mày, tao đổ từ dòng thả thính đầu tiên rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật chứ nhìn ổng đúng simp
Cuối cùng, sau ba tuần tán tỉnh, năm buổi trà sữa và một lần che mưa bằng áo khoác, Quang Anh chính thức cưa đổ Duy
Sau một khoảng thời gian yêu nhau ngọt ngào
Ngày hôm đó, trời Hà Nội đổ mưa phùn lạnh buốt. Duy đang mượn điện thoại Quang Anh để tìm số tài liệu nhóm gửi, vì máy cô vừa sập nguồn. Quang Anh – không để ý – đưa máy cho cậu, dặn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm nhanh rồi trả máy anh nhé, sắp đến tiết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Khi mọi thứ tưởng như đã yên ổn cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều tràn ngập màu hồng của tình yêu. Tin nhắn lạ đến như cú tát không báo trước
Duy mở màn hình, vô tình thấy thông báo từ nhóm chat Messenger bật lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Còn hai tuần nữa là tròn ba tháng. Mày tính tiến tới đâu rồi đấy, Quang Anh?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Mày win chắc rồi. Thằng nhóc đó ngu ngơ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Chơi thì chơi chứ yêu đương gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Mà cũng hơi dễ thương thật
Tay Duy siết chặt điện thoại. Cậu không tin vào mắt mình. Trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Cậu không nên đọc tiếp, nhưng mắt vẫn dán chặt màn hình như bị thôi miên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Quang Anh nó có bao giờ để thua một vụ cá cược gái nào đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Đúng nhận sai thế đ nào được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha, tao đâu có bảo tao yêu thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba tháng là đủ rồi
Màn hình tối đen. Bàn tay Duy buông thõng, toàn thân lạnh ngắt
Cậu nghĩ lại từng khoảng thời gian bên nhau của 2 người. Những kí ức ngọt ngào như bị xé toạc vạch ra 1 sự thật đau lòng
Quang Anh đưa cậu về những buổi học thêm. Anh kiên nhẫn đợi dưới mưa, chỉ để đưa cho cậu cái ô.
Anh nắm tay cậu lần đầu tiên giữa sân trường khi cô loạng choạng vì ngã
Những lần cậu nhõng nhẽo anh hôn nhẹ lên trán cậu, giọng ngọt như đường bảo:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phiền thật đấy nhưng mà dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì hì Quang Anh có yêu em hông~/nũng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em /thơm nhẹ má cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm anh/ Em cũng yêu anh
Mọi thứ đều là diễn? Một vở kịch hoàn hảo đến mức chính cô cũng tin đó là thật?
~~~~~~
🐑🦦

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play