[ Gấu Mèo ] Gấu Yêu Mèoo Khôngggg ?
chap 4
⛺ Khi màn đêm buông xuống
Cả khu cắm trại tắt đèn lúc 11 giờ đêm. Chỉ còn ánh trăng rọi xuống lều vải mỏng, và tiếng côn trùng râm ran như nền nhạc của núi rừng.
Gấu và Mèo được xếp ngủ chung một lều – do… “nữ sinh đăng ký trễ nên hết lều, ai thân thì ở chung”.
Ai đó trong nhóm đã cố tình đẩy hai người chung nhau. Gấu chẳng phàn nàn. Mèo cũng chỉ lườm nhẹ rồi… chui vào lều.
Lan Hương ( mèo )
“Gió nghe rít rít… giống phim ma ghê á Gấu.”
Ái Phương ( gấu )
“Mèo mà cũng sợ ma hả?”
Lan Hương ( mèo )
“Bình thường không… Nhưng chỗ lạ, rừng rú thế này, Gấu thử nằm một mình coi có nổi da gà không!”
Ái Phương ( gấu )
“Thì Gấu đâu có để Mèo nằm một mình.” ( cười khẽ)
Hương im lặng. Trong lều, chỉ có hai người, hai cái gối ngủ đặt cạnh nhau. Nhưng Mèo chui vô chăn mà vẫn kéo lại gần Gấu từng chút một.
🕛 Gần nửa đêm – tiếng rít kì lạ vang lên từ xa
Lan Hương ( mèo )
“Gấu… Gấu còn thức không?”( thì thầm )
Ái Phương ( gấu )
“Gấu không ngủ được. Hình như… Mèo run?”
Lan Hương ( mèo )
“Không phải run… mà là… hơi sợ.”
Ái Phương ( gấu )
“Sát vào đây.” ( dịu giọng )
Mèo lăn nhẹ qua. Gấu mở rộng chăn, dang tay ra. Không một lời, Hương gục đầu vào ngực Gấu, để mặc cánh tay kia siết lại ôm cô vào lòng.
Ái Phương ( gấu )
“Gấu ở đây. Không có gì làm Mèo sợ được nữa.” ( thì thầm sát tai )
Lan Hương không đáp. Nàng chỉ cảm nhận rõ nhịp tim Phương đang đập đều, rất gần bên tai. Và hơi ấm từ vòng tay ấy khiến mọi lo lắng tan ra, như khói.
Lan Hương ( mèo )
“Mèo mà nằm một mình chắc giờ khóc luôn quá…”
Ái Phương ( gấu )
“May quá, Mèo có Gấu.”
Lan Hương ( mèo )
“Có Gấu là không sợ gì hết.” ( nói giọng dần bé đi )
Bên ngoài, tiếng gió vẫn thổi. Nhưng bên trong, hai người con gái đang nằm sát bên nhau, tay chạm tay, tim chạm tim…
💤 Rạng sáng – khi cả khu trại vẫn còn yên tĩnh
Phương không ngủ. Cô vẫn nhìn Hương – đang ngủ rất ngoan trong vòng tay mình.
Một tay Hương nắm chặt tay Gấu. Đôi môi hơi mím lại, gò má ửng hồng vì lạnh.
Ái Phương ( gấu )
Lần đầu tiên Gấu thấy Mèo dễ tổn thương như vậy . Và lần đầu tiên… Gấu không muốn rời xa Mèo thêm một giây nào. ( suy nghĩ )
Ánh nắng đầu tiên trong ngày chạm khẽ lên gò má Hương. Cô khẽ cựa mình, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng tay thì vẫn vô thức tìm tay Gấu.
Phương siết nhẹ lại – như một bản năng.
Ái Phương ( gấu )
Chỉ cần Mèo quay sang nhìn Gấu một lần… Gấu sẽ không giấu lòng mình nữa. ( thầm nghĩ )
Ở ngoài kia, ngày mới bắt đầu.
Còn trong chiếc lều nhỏ ấy… có một thứ đang nảy mầm – tên là yêu.
Mèo vẫn chưa mở mắt, nhưng môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. Gò má vẫn dựa sát vào ngực Phương.
Khoảnh khắc đó, Gấu biết… Mèo cũng đang mơ cùng một giấc mơ với cô.
Ái Phương ( gấu )
“Cảm ơn vì đã để Gấu ôm Mèo đêm qua… Gấu muốn được ôm như thế – mỗi đêm, mãi mãi.” ( giọng nhỏ )
Lan Hương ( mèo )
" Cuối cùng Gấu cũng nói ra lòng mình rồi hả . Mèo chờ ngày này lâu lắm rồi đó biết không? " ( nghĩ trong đầu )
Chính xác . Mèo con đã dạy được 1 lúc nhưng vẫn nằm đó vì mèo con chẳng hề muốn ròi khỏi chiếc ôm ấm áp này chút nào...
Trời vẫn còn rất sớm và chưa ai dậy nên cả hai đã chìm vào giấc 1 lần nữa .
Comments
Asseret Miralrio
Tác viết giỏi zl! 💯
2025-07-01
0