Chương 2

Trong lúc bà mẹ hoảng loạn thì ông bố đó lại chú ý đến sự vui vẻ của cô và nụ cười của Harry
Vernon Dursley
Vernon Dursley
/nhìn chằm chằm vào cô/
Keira Potter
Keira Potter
/sợ hãi lập tức im bặt/ *đáng sợ quá đi mất...như thể ông ta đã nhìn thấu mình vậy, rõ ràng đâu phải mình làm đâu*
Và ngay sau đó khi vừa về đến nhà thì cô và Harry đã bị ông ta chất vấn một cách đầy bạo lực mà cô cũng không thể tránh khỏi
Vernon Dursley
Vernon Dursley
/nắm đầu cả hai/ Tại sao lại như vậy hả? Ta biết là bọn mi đã làm cái gì đó đúng không?
Keira Potter
Keira Potter
A! Cháu không biết! Là tấm kính tự dưng biến mất
Harry Potter
Harry Potter
Đúng vậy! Giống như có phép màu vậy! *Keira!*
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Phép màu ư? Đừng bao giờ nói điều đó với tao! /ném cả hai vào gầm cầu thang và khóa cửa lại/
Keira Potter
Keira Potter
.../vươn tay mở đèn lên/ Đau quá đi, anh không sao chứ?
Harry Potter
Harry Potter
/xoa đầu/ Anh không sao rồi còn em thì sao? *mình không ngờ là cả em ấy cũng bị dính vào thế này* /lo lắng xoa đầu cô/
Keira Potter
Keira Potter
/dụi đầu vào tay anh/...Chúng ta có làm gì đâu nhỉ? Tại sao lại bị thế này chứ
Keira Potter
Keira Potter
NovelToon
Harry Potter
Harry Potter
Cũng không biết là ông ta bị gì nữa /thở dài/ Hôm nay đành phải chịu đói tiếp thôi
Sau đó Harry ngồi ôm cô trong lòng yên ắng qua hết ngày hôm đó
Thời gian dần trôi đi
Bẵng đi một khoảng thời gian thì một ngày nào đó có hai lá thư đặc biệt được giao tới
Là được gửi cho cô và Harry nên Harry đã đưa cho cô lá thứ của cô rồi mới đi vào trong nhà
Cô ở trong phòng lặng lẽ đọc hết lá thứ và vui sướng reo hò
Keira Potter
Keira Potter
*Là trường phép thuật đó! Họ đã mời mình đi học tại trường phép thuật! Nó thật sự có thật!* /vui sướng lập tức chạy vào nhà với lá thứ trên tay/
Keira Potter
Keira Potter
Anh ơi! Là thư từ trường phép thuật! Họ mời em đến họ này!
Keira Potter
Keira Potter
NovelToon
Khi cầm lá thư trên tay và nét mặt cô không giấu được sự vui sướng trên đó
Nhưng rồi niềm vui sướng đó không kéo dài được bao lâu khi lá thư đã bị xé tan tành bởi ông Vernon
Không thể phản kháng
Cô chỉ biết rúc vào trong lòng Harry mà khóc rấm rứt khiến anh đau lòng muốn chết
Nhưng mà ông trời không triệt đường người
Các lá thứ từ ngôi trường Hogwarts đó được những con cú gửi đến liên tục vào mỗi ngày
Nhưng tất cả đều bị xé hoặc đốt đi tan thành tro bụi
Cô tức lắm nhưng mà không làm gì được nên chỉ có thể nhìn những lá thư bị hủy đi rồi lại chui vào lòng Harry khóc một trận cho đã đời
Đến rốt cục thì vẫn là bọn cô được ưu ái
Vào đúng cái ngày chủ nhật tưởng chừng như yên bình ấy thì những lá thứ đồng loạt ồ ạt bay vào trong nhà khiến tất cả mọi người ở trong nhà hoảng loạn
Còn cô ở bên ngoài phơi đồ đã sớm thân thiết với những cú ở đó
Keira Potter
Keira Potter
Oa các em đáng yêu quá, là các em mỗi ngày chăm chỉ đưa thư tới cho bọn chị sao?
Những con chim đồng loạt gật dầu và sát lại gần cô hơn
Keira Potter
Keira Potter
Thật tuyệt quá! /vui vẻ xoa đầu tất cả bọn chúng/ Các em thật là dễ thương quá đi mất!
Keira Potter
Keira Potter
NovelToon
Đang chơi vui vẻ thì đột nhiên cánh tay cô bị kéo đi cách xa khỏi những con cú mèo ấy khiến cô buồn nhưng rồi cũng chỉ có thể bất lực vẫy tay chào tạm biệt
Keira Potter
Keira Potter
*hẹn một ngày nào đó gặp lại nhé* /luyến tiếc vẫy tay/
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Mày quan tâm mấy con chim đó làm gì hả? Mau vào xe nhanh lên!
cô bị đẩy lên xe đầy thô bạo
Nhìn những con chim dễ thương kia lần cuối rồi cô mới có thể lên xe
Ngỡ như có thể tiếp tục gặp lại
Nhưng tất cả nhen nhóm đó đã bị dập tắt khi cô và Harry cùng gia đình Dursley đó lại chuyển đến sống trên một hòn đảo hoang vu giữa biển
Tất cả hi vọng đều bị dập tắt càng khiến cô thêm phần buồn bã
Nhưng thật may mắn khi cô có anh trai đồng hành bên cạnh luôn an ủi cô
Rồi vào các ngày mưa gió bão bùng sấm chớp nổi lên đùng đùng ấy lại là ngày sinh nhật của cả hai
Cô ngồi vẽ lên đất hình bánh sinh nhật hai tầng và ghi chữ Happy Birthday lên đó
Keira Potter
Keira Potter
Em vẽ xong rồi đó, anh mau ước đi
Keira Potter
Keira Potter
NovelToon
Harry Potter
Harry Potter
Ừm *ước gì bản thân mình và em gái có thể thoát khỏi nơi này* /thổi vào ngọn nến trên mặt đất/
Thời điểm Harry vừa thổi xong thì một tiếng động vang lên từ bên ngoài đã khiến Dudley dù ngủ say đến đâu giờ cũng phải tỉnh giấc
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Gì vậy? /hoảng sợ/
Keira Potter
Keira Potter
Anh ơi../ôm lấy Harry/ *không phải chứ, ngay cả ngày sinh nhật mà bản thân cùng anh trai cũng không được yên ổn sao?*
Keira Potter
Keira Potter
NovelToon
Tiếng đập cửa ầm ầm cứ thế vàng lên khiến vợ chồng kia dù sợ hãi cũng phải xuống xem
Vernon Dursley
Vernon Dursley
A..a-ai vậy? /cầm khẩu súng săn trên tay/
Petunia Dursley
Petunia Dursley
/núp sau lưng chồng đầy sợ hãi/
Dudley Dursley
Dudley Dursley
/sợ hãi lùi xuống cúi giường/
Cô ôm chặt Harry đầy sợ hãi và anh cũng ôm lại cô như che chắn bảo vệ
Khi cánh cửa bị đập đến mức cánh cửa bung luôn thì một người khổng lồ đã xuất hiện ngay sau đó
Trên tay ông ta cầm một cây rìu lớn trông vô cùng đáng sợ
Nhưng giọng nói sau đó vang lên lại vô cùng dịu nhẹ khiến cô bất ngờ mà cảm giác sợ hãi ban đầu cũng dần tan biến bớt
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Xin lỗi vì đã làm phiền /nâng cánh cửa lên và dựng lại chỗ cũ/
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Ông là ai hả? Khôn hồn thì biến khỏi đây ngay! Ai cho ông vào đây hả?
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
/chậm rãi lại gần/ Ông nghĩ mình là ai mà ai nói cái kiểu đó chứ?
Khẩu súng ngay lập tức bị bẻ cong
Viên đạn theo ngay sau đó cũng bay lên trên trời thay vì bắn thẳng về phía trước
Chỉ với một tay mà Hagrid đã bẻ được cây súng cong đi khiến cả gia đình Dursley đều giật mình hoảng sợ
end chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play