[ Allkira ] [ Haremkira ] Tiệm Bánh Hoàng Hôn
ᴄʜᴀᴘ 4
"Abc": hành động
*abc*:suy nghĩ
«abc»:nói nhỏ
ABC :nói lớn
//abc//:trạng thái
(abc):lời chú thích của t/g
[abc] : địa điểm và thời gian
-abc- : giao tiếp bằng mắt
'abc': nói chuyện điện thoại
sau một hồi náo loạn hai bọn nó đành đem đi sửa và đền tiền
dù không phải trả số tiền gốc nhưng không phải số tiền nhỏ
Kuro công tử nhà giàu à nhầm con gia đình khá giả nên đã trả số tiền dùm cho kresh
đổi lại Kresh phải làm culi cho Kuro một tháng
ՏOᑎᘜᖴIՏᕼ
đ* m* sáng gặp giống ôn gì không // bực bội //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
haizz.. em về đây em không tăng ca nữa " thay đồ xong tính đi về "
YᑌKI
không làm nữa hả em..?
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
không chị em mà làm nữa tăng sông mất
ՏOᑎᘜᖴIՏᕼ
vậy đi cẩn thận mua gì ăn tạm đi lát tao về nấu cho
ᑎᗴYᑌᑫ
ủa kira về hả không làm nữa à
KᑌᖇO
chán vậy mới qua không lâu
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
chứ tao ở đây chắc tao đau tim sớm " bỏ đi "
giữa con đường quen thuộc đông đúc thường ngày
dòng người qua lại tấp nập
bận rộn mệt mỏi sau một ngày làm việc
ánh nắng ánh hoàng hôn chiếu rọi con đường ấy
cứ lẳng lặng chiếu sáng rồi từ từ lùi xa, nhường lại cho ánh sáng yếu ớt cho mặt trăng nhưng lại tỏa sáng giữa bầu trời đêm
cũng giống như con người vậy..
ai cũng có nét đẹp riêng tỏa sáng theo cách riêng của bản thân
thanh xuân như một tách trà rồi sẽ có lúc phai mờ theo thời gian
nên hãy sống theo cách riêng của bản thân nhé đừng để bản thân hối hận vì bất kì thứ gì
tôi nói bạn đấy người xem của tôi..
giữa dòng người tấp nập, giữa những con người xa lạ
vậy tại sao ta lại gặp lại được nhau..?
người ấy là ai
Kira..!// vui mừng //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
.. Dương..? // ngạc nhiên //
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
ha.. may qua nãy tôi thấy ông mà chạy theo không kịp " chạy lại chỗ Kira thở hắc mệt mỏi "
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
tôi còn tưởng không bắt kịp được ông chứ " đặt tay lên ngực thở phào "
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
à nãy lo suy nghĩ mong lung thôi không để ý bất giác đi nhanh lúc nào không hay // cười //
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
ông rảnh không đi dạo với tôi nhé..?
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
ừm.. giờ này cũng không làm gì đi với ông cũng được
hai bóng cứ lẳng lặng đi trên con đường khởi xưa , cùng gợi lên hình ảnh ngày ấy
là bạn học chung cấp hai, quen nhau khi vừa chập chửng vào lớp sáu
đối với Dương mà nói Kira là giống như ngọn sóng vậy
khiến mặt biển tĩnh lặng dậy sóng làm chật quỹ đạo ban đâu
cuộc đời tôi giống như một biển sâu tĩnh lặng nhạt nhẽo không gì nổi bật
chỉ có em là ngọn sóng nhỏ kéo tôi ra khỏi cuộc đời nhạt nhẽo ấy, đối với người khác có tính cách giống như em là tôi luôn coi là phiền phức
nhưng có lẽ đối với tôi em chính là ngoại lệ chăng..?
đã không biết từ khi nào tôi lại thích em đến vậy, chỉ là hành động nhỏ ấy đã khiến tôi yêu em
chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu em rất nhiều vược mức tình bạn
dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đã khiến cảm xúc tôi khó tả đến lạ thường
em không quá đẹp, học tập cũng bình thường không hoàn hảo không gì cả
tôi nhận ra rồi..! là nụ cười ấy của em, một nụ cười đơn thuần tỏa sáng , là thứ khiến em nổi bật trong lòng tôi
trong trái tim này chỉ có thể mở lối cho em mà thôi..
đi tới trên cây cầu em và hắn dừng lại ngắm nhìn mặt trời lặn và mặt hồ xanh
trong không khí có phần gượng rạo hắn cất giọng mắt vẫn nhìn vào ánh hoang kia
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
Kira này...đối với ông ,ông xem tôi là gì..?// hỏi vu vơ //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
hửm..nói sao nhỉ ? bạn thân lâu năm chăng..?
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
« bạn thân sao..? »
ánh mắt xanh của hắn mang chút buồn bã nhìn vào mặt hồ trong queo
môi hắn bất giác mín lại nhưng cũng trở lại bình tĩnh
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
*Dương à mày thật ngốc mà nghĩ sao lại hi vọng rằng cậu ấy sẽ thích mày chứ *// thầm nghĩ //
rồi anh xoay người lại lấy trong người một chiếc nhẫn bạc kiểu hoa
được khắc đơn giỡn không quá cầu kì nhưng nó vẫn đẹp
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
Kira này ông xoay qua đây được chứ..?
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
hả gì thế " xoay người lại "
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
ông đưa tay trái ra đi.. // hồi hợp chờ đợi //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
để làm gì thế..??// tò mò //
anh nắm lấy đôi tay em nhẹ nhàng đặt tay em để vào trong bàn tay mình
đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón giữa tay trái rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt một nụ hôn
bên trên cây cầu hai bóng người ấy đứng đó
ánh sáng hoàng hôn chiếu lên hai người họ, nó ấm ấp như ông trời cũng đang thiên vị và chúc phúc cho họ vậy
cơn gió nhẹ thổi lên mái tóc em đôi mắt mở to hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tả
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
hả.. ông.. ông làm gì vậy Dương..??// ngại //
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
ha.. chỉ tặng ông cái nhẫn thôi mà // cười //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
nhưng tặng làm gì...chúng chúng ta còn là học sinh cái này có mắc quá không..? // vẫn còn ngại hỏi lấp bấp //
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
không đâu ông coi như đây là món quà tôi tặng ông thôi " mân mê bàn tay Kira "
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
« trước khi ông có người để thương yêu.. thì ông có thể ở cạnh tôi một chút không..? » // thì khào //
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
hả..?? ông nói gì thế
ᗪᑌ̛Ơᑎᘜ
không.. không có gì đâu về thôi không anh Songfish về chửi đấy " đi trước "
KIᖇᗩ ᗰᗴ̂Oᗰᗴᘔ
HẢ..! quên mất " chạy theo sao"
tội cho một tấm chân tình của thiếu niên ấy
vốn dĩ tình đơn phương nó đớn lắm, nó dễ khiến bản thân mình tổn thương, khiến bản thân mình ảo tưởng hành động nhỏ của đối phương là sự quan tâm tự cảm thấy đối phương cũng có cảm tình với mình
rồi cũng sẽ bị chính chính thứ tình cảm ấy tổn thương mà thôi..
chàng thơ yêu phải chàng khờ..?
cảm thấy bản thân mình viết ngọt không hay..
Yee ai bình luận cho tui vui được không đang buồn..
đủ 1095 chữ rồi ngủ thôi 😴
Comments
¹³⁶カリ𝜗𝜚
- Cũng cũng bà nên kể chi tiết thì sẽ hay hơn..-😋
2025-07-07
0
¹³⁶カリ𝜗𝜚
- Ngủ ngon nha bà..-💗
2025-07-07
0