Ông Thầy Chủ Nhiệm Đáng Ghét! [JsolNicky] [CapRhy]
Kết nối
Ba Hào
Thằng oắt con, m đang ở đâu vậy hả?
Hào(Nicky)
Con đang học thêm cùng thằng Duy, có chuyện gì vậy ạ?
Ba Hào
À…học cùng Duy à? thôi được, nhưng về sớm chút nhé! Tối nay hẹn với gia sư mới rồi
Vậy đấy, cứ mỗi lần nghe đến tên Duy là ông già lại không bắt bẻ Hào nữa. Trong mắt ông, Duy là đứa ngoan ngoãn học giỏi, bố hắn lại là đối tác làm ăn thân cận nên ông rất quý hắn
Hào(Nicky)
Lại gia sư mới à?
Hào(Nicky)
Tối nay bận rồi không được
Ba Hào
Mày mà không về gặp mặt thì đừng về nhà nữa!
Nói rồi Hào cúp máy cái rụp, chả biết bên kia ba như nào
Ba Hào
Mẹ thk con trời đánh, m mà không phải con t thì t giết m lâu rồi! /quát/
Hào(Nicky)
Ai nhắc mình hả?
Hào(Nicky)
Thôi kệ, để bây giờ về nhà đã
Hào(Nicky)
💬Ông già gọi về rồi, không đi bar được
Hào(Nicky)
💬Mày tự xử lí vết thương rồi về đi nhé
Hào(Nicky)
Xong, giừ về thôi không ông già chửi chết
Phố Hà Nội ban đêm rất đẹp, tấp nập xe cộ qua lại
Cứ mỗi lần nhìn phố xá, cậu lại mang một nỗi nhớ man mác không thể diễn tả
Nhưng tiếc thay, Hào lại không rõ được cậu đang nhớ nhung điều gì, chỉ biết là rất nhớ thôi
Từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong nhung lụa, hồi nhỏ thì hơi khổ nhưng sau này thì ổn cả rồi
Chính vì có người nâng đỡ, cậu bắt đầu lao vào ăn chơi, học những thói xấu, kiêu căng và thích bạo lực
Ba Hào
Về rồi đấy hả thk nhóc con! /khó chịu/
Mẹ Hào
Ông cứ gắt nó, Nicky nhà ta về thì phải vui chứ /ôm Hào/
Ba Hào
Bà cứ đi mà chiều nó ấy /quay đi/
Mẹ Hào
Ông này thiệt là…Thôi con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
Hào(Nicky)
Dạ, chỉ có mẹ là yêu con thui á! /lên lầu/
Cậu tắm rửa sạch sẽ, vớ đại một bộ đồ đùi trong tủ rồi xuống nhà
Ba Hào
Nè Hào, lại đây ba biểu
Hào(Nicky)
Cơ chuyện gì ba nói nhanh lên
Ba Hào
Gia sư lần này là đối tác làm ăn của ba
Ba Hào
Cũng là người dạy giỏi nhất ở trường con đang học
Ba Hào
Đừng có doạ người ta chạy, coi như là lần nay ta xin con. Trừ chút mặt mũi cho ta còn làm ăn
Hào(Nicky)
Sao cũng đc, nhưng không vừa ý thì đừng hòng
Ba Hào
Mày… thằng quỷ, tao đã nhẹ giọng với m đến thế rồi, nếu dám phá phách, m đừng mong t cho mày một đồng nào sống /quát loạn nhà/
Ba Hào
Tao đã quyết rồi, gia sư mới này sẽ là người canh chừng mày luôn, không đậu đại học thì đừng về nhà /chỉ vào mặt Hào/
Hào(Nicky)
Ông không có quyền ngăn cấm cuộc sống của tôi! /bật lại/
Hào(Nicky)
Tôi muốn sống như nào không đến lượt thk gia sư mới đó quản
Mẹ Hào
Trời ơi, Hào! Thôi con, hai ba con bình tĩnh lại đi
Nv ngẫu nhiên
Thưa ông chủ, bà chủ, gia sư mới đến rồi ạ
Ba Hào
Mày nhớ lời t dặn, đừng có làm loạn
Hào(Nicky)
Hừ…chắc tôi nghe! /bỏ vào phòng ăn/
Sơn(Jsol)
Chào ông bà Trần
Ba Hào
Ôi trời cậu Sơn thật sự không cần khách sáo đâu ạ
Ba Hào
Thời gian tiếp theo làm phiền cậu nhiều, chúng tôi đền ơn không hết
Sơn(Jsol)
Không cần khách sáo đâu ạ, dù gì thời gian tới tôi cũng đang rảnh
Ba Hào
Được được, mời cậu vào nhà /dẫn Sơn vào phòng ăn/
Trên bàn ăn đã được bày sẵn rất nhiều món ngon, đều là những món ăn đắt tiền cùng những chai rượu vang đỏ
Mẹ Hào
Hào! Chào thầy đi con
Cậu đang mải mê chơi game thì bị mẹ gọi giật
Đã hoảng rồi ngước lên còn hoảng nữa
Hào(Nicky)
“Bỏ mẹ sao lại là thk này?”
Sơn(Jsol)
Xin chào tôi là Thái Sơn
Hào(Nicky)
Ờ /không quan tâm nhưng lòng đang rất lo lắng/
Hào(Nicky)
“Khó sống rồi đây” /chán nản/
Sơn(Jsol)
Tôi nhìn thấy cậu quen quen, có phải học sinh lớp 12A1 không?
Ba Hào
Cậu quen con tôi à?
Hào(Nicky)
“Chết rồi, lỡ ông này ổng mách ba về vụ hồi sáng thì sao đây?”
Sơn(Jsol)
Ừm đúng rồi bác, tôi đang dạy lớp em ấy
Sơn(Jsol)
Buổi đầu tiên cả lớp rất ngoan
Hào(Nicky)
“Nam mô a di đà phật”
Sơn(Jsol)
Có một số thành phần cá biệt hơi nghịch một chút thôi ạ
Làm như anh không biết cậu sợ bố ấy, muốn trêu đứa nhỏ này một chút
Mẹ Hào
Thôi, ăn đi không đồ ăn nguội đấy, hôm nay phải mừng gia sư mới chứ nhỉ
Ba Hào
Đúng đúng, hôm nay ngoài uống chúng ta không bàn công việc nữa nhé /nâng ly/
Sơn(Jsol)
Được /cười + nâng ly/
Buổi tối bên cậu diễn ra như vậy đấy
Thế còn bên Duy thì thế nào nhỉ?
Duy(Captain)
Âu shit! Thằng chó Hào bỏ mình à?
Đấy là câu nói đầu tiên khi hắn thấy được tin nhắn của cậu
Duy(Captain)
Rồi giừ sao về trời!
Duy(Captain)
Phải đi xử lí vết thương đã, đau quá à
Hắn lết thân xác to lớn ra khỏi hẻm, nhưng đi chưa được bao lâu thì hắn ngồi phịch xuống đất
Duy(Captain)
Địt rồi, máu chảy nhiều quá!
Mất màu quá nhiều khiến hắn hơi choáng, đầu óc quay cuồng
Từng nhịp thở hắn nặng nề hơn, khó khăn hơn
Bỗng đang xa có một bóng người nhỏ nhắn bước vào hẻm
Quang Anh(Rhyder)
Và lại là DG House
Em đang đi vào hẻm nhỏ này để thăm bà của em. Người đã cưu mang hai anh em từ khi còn nhỏ
Dù không phải máu mủ ruột rà nhưng em rất quý bà, tuần nào cũng đến
Vừa đi vừa ngân nga thì đập vào mắt em là hắn
Quang Anh(Rhyder)
Ơ ủa? Học sinh đánh nhau với mình hồi sáng nè
Quang Anh(Rhyder)
Ê bị gì vậy
Duy(Captain)
/không quan tâm/
Hắn bơ em luôn, đáng ghét thật, ở đây khá tối, phải mất vài phút em mới thấy được
Quang Anh(Rhyder)
Ối giồi ôi!
Quang Anh(Rhyder)
Cậu bị cái gì vậy nè?
Máu của hắn không ngừng chảy, nhuốm đỏ cả mảnh áo trắng
Tay hắn chằng chịt vết thương do ẩu đả với tên kia
Quang Anh(Rhyder)
Trời để tui giúp cậu cầm máu cho /hoảng loạn/
Duy(Captain)
KHÔNG CẦN! /hất tay em ra/
Đúng là cứng đầu thiệt chớ, nhưng không thể bỏ mặc học sinh của mình ở đây được
Quang Anh(Rhyder)
/ im lặng xé mảnh áo của bản thân cầm máu cho hắn/
Duy(Captain)
Tôi đã bảo… Ơ!!!
Hất thẳng vào mắt hắn là phần eo thon gọn của em, đường cong rất rõ. Áo em mặc cổ áo khá rộng, cúi xuống là thấy hai n*m t* hồng hào, nhỏ xinh như hạt đậu
Hái má em phúng phính, mềm mềm như bánh bao ấy, dễ thương cực kì. Có hứng tình nổi lên rồi, thật sự muốn đè em dưới thân mà thoả sức hành hạ a~
Duy(Captain)
Ha…/cười khẩy/
Quang Anh(Rhyder)
Xong rồi
Em ngước lên, mặt hắn và em rất sát nhau, tưởng chừng như có thể hôn
Quang Anh(Rhyder)
Ơ…/ngại + quay đi/
Quang Anh(Rhyder)
Tôi xử lí vết thương xong rồi, cậu tự về đi nhé /bỏ đi/
Duy(Captain)
Nè, tôi như này làm sao về được hả?
Duy(Captain)
Thầy không chở tôi về được sao? /kéo tay em lại/
Quang Anh(Rhyder)
Ờm….thôi được, để tôi cõng em
Duy(Captain)
Không cần đâu, thầy dìu tôi là được rồi!
Thế là em dìu hắn ra xe, cả hai đèo nhau về nhà, không ai nói với ai câu nào
Hắn cảm thấy ngột ngạt quá
Duy(Captain)
À mà chuyện hồi sáng…
Quang Anh(Rhyder)
Hửm? Sao?
Duy(Captain)
Cho…cho tôi xin lỗi /đỏ mặt/
Quang Anh(Rhyder)
Phụt… HÁ HÁ HÁ HÁ!
Duy(Captain)
Cười gì đó hả?
Quang Anh(Rhyder)
Cậu không cần xin lỗi tôi đâu, đừng làm loạn nữa là được thôi ấy mà /quệt nước mắt/
Quang Anh(Rhyder)
“Đẹp trai quá”
Duy(Captain)
Mà ông dạy Hoá hả?
Duy(Captain)
Tui muốn theo chuyên Hoá, hay kèm tui đi
Quang Anh(Rhyder)
Top 1 trường chuyên rồi mà còn kèm gì nữa?
Duy(Captain)
Thì kèm thêm, đã được top 1 Việt Nam đâu?
Quang Anh(Rhyder)
Được thôi, dạy thì dạy, nhưng mà nói trước tôi gắt lắm đấy nhé!
Duy(Captain)
Lùn mà gắt thì tôi không có sợ đâu /chọc/
Quang Anh(Rhyder)
Nè tui lùn kệ tui chứ
Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ, thoải mái. Em chở hắn về rồi em cũng về luôn chớ muộn rồi đâu đến thăm bà được nữa
Hai đôi gà bông vô cùng đối lập, nhưng sợi chỉ đỏ của họ dường như đã được kết nối, mối lương duyên cũng từ đó mà bắt đầu
Comments