[FW/ Nailiu X Zhan] Chuyện Đôi Mình
Oneshot #3: Mưa
Mưa là một hiện tượng thời tiết bình thường, chỉ khi bầu trời tối lại một chút, và một đống nước rơi từ trên trời xuống. Nhưng trong một số bộ truyện, đây lại là nơi gắn kết hai người với nhau
Tác giả bị mê Zhan
Các bạn tưởng tôi viết vậy à?
Tác giả bị mê Zhan
Không có đâu
Với Triết Duệ và Tử Tu, mưa không phải là cơ hội họ gặp nhau, mà là lúc họ có thể gần nhau hơn
Triết Duệ đứng ở ban công, nhìn lên quan sát bầu trời. Bỗng nhiên, mấy đám mây đen kéo đến, bao phủ sắc xanh của bầu trời. Từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống trước sự chứng kiến của cậu. May mà ban công có mái che, không thì cậu ướt đẫm rồi. Tử Tu đang ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng mưa, anh rời khỏi bàn, ra chỗ cậu đang đứng, ôm lấy cái eo nhỏ
Vương Tử Tu (Nailiu)
Mưa rồi sao?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ừm…
Một thoáng màu trắng lướt qua bầu trời, và một tiếng “Đùng!!” lớn vang lên. Cậu hoảng hốt, quay người lại, ôm chặt lấy anh. Anh bất ngờ, không nghĩ một Chiêm Triết Duệ nghiêm túc, lạnh lùng, mạnh mẽ mọi khi lại sợ sấm. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít hơi nhỏ trong lòng. Anh hoảng loạn cúi xuống, cậu ngẩng đầu nhìn anh
Ôi trời, anh sắp sụp đổ mất thôi!! Cái dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt thư sinh, mắt hơi ươn ướt và hai bên má hơi đỏ của cậu làm anh liên tưởng đến rất nhiều thứ hơn cả việc bên cạnh cậu. Anh sực tỉnh, chạm hai tay vào má cậu dỗ dành
Vương Tử Tu (Nailiu)
Ngoan nào, Triết Duệ..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Không sao đâu, chỉ là sấm thôi mà..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//siết áo anh//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
A-Anh…sợ s-sấm.. //lắp bắp+rưng rưng//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Được rồi, em ở đây mà..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Đừng khóc, em đây rồi..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ưm.. //ôm chặt anh//
Anh bế cậu lên. Người cậu nhẹ bẫng, dù không đến nỗi nhẹ như lông hồng. Anh quay người bước vào phòng, ngồi xuống giường, vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa dỗ dành bằng những lời ngọt như rót mật vào tai. Lúc sau, cậu cũng bình tĩnh lại, tay không còn siết chặt áo anh nữa. Anh nhận thấy có tiếng thở đều bên tai, đúng là cậu đã ngủ
Vương Tử Tu (Nailiu)
Ngủ rồi sao?
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Tính là quay lại bàn làm việc, nhưng khi anh nhìn ra ngoài một lúc không lâu, đã có một đợt sét mới. Anh quay lại, thấy cậu co rúm trong chăn. Anh ngồi xuống bên cạnh, bế cậu lên ôm vào lòng. Hẳn cậu phải hứng chịu một khoảnh khắc kinh khủng lắm nên mới sợ sấm đến vậy
Vương Tử Tu (Nailiu)
Thôi nào, ngoan..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Đừng có khóc, em thương..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
H-Hức…Tử Tu…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
E-Em tính…Hức..bỏ anh…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em xin lỗi…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Thương anh, yêu anh mà…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Không bỏ anh đâu…Nín đi nào..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Hức…Đ-Đừng bỏ…anh..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Anh sợ sấm lắm…Đừng bỏ anh mà… //rưng rưng//
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em biết, em biết..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Em bé ngoan, đừng khóc nữa nào..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
D-Dạ..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Coi kìa, hết mưa rồi..
Ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, chim hót chích chiu, những hạt mưa còn đọng trên thành mái che, rơi xuống tong tong từng giọt. Một khung cảnh đẹp, thân thuộc mà gần gũi. Sau cơn mưa thì trời sẽ nắng, sau cuộc tình này là hạnh phúc đôi ta..
Comments
𝐡𝐯𝐚𝐧𝐧ೄྀ
siêng dữ v
2025-06-30
1