Tháng này anh sẽ không nhận thêm nhiệm vụ đâu *lau nước mắt*
Bạch Đình Thần (A)
*xoa khóe mắt Giang Hiên* Đừng khóc , mắt anh sưng cả rồi
Hạ Giang Hiên (O)
L-lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian cho thằng bé
Hạ Giang Hiên (O)
Anh đã tự nói sẽ không để thằng bé giống như mình…v-vậy mà *nức nở*
Hạ Giang Hiên (O)
Anh chẳng làm được gì hết *oà khóc*
Bạch Đình Thần (A)
*ôm lấy* Không phải lỗi của anh
Bạch Đình Thần (A)
Không sao đâu…không sao đâu mà *ôm chặt*
Một lát sau…
“Cạch” *mở ra*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
! *ngước* Ba lớn
Bạch Đình Thần (A)
Anh ấy đi làm cả tuần về chỉ mong được ở cạnh mày *xách lên*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
B-ba lớn
Bạch Đình Thần (A)
*mở cửa*
Bạch Đình Thần (A)
*ném ra*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
“Phịch” ức-
Bạch Đình Thần (A)
Đây là cách mày nên cư xử với người đã sinh ra mày sao
Bạch Thiệu Kỳ (A)
C-con nói có sai đâu chứ!
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Nếu không muốn nuôi thì sinh con ra làm gì!
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Ba muốn đuổi con chứ gì! Vậy thì con đi *đứng dậy*
Bạch Đình Thần (A)
*nhìn theo*
“Cạch” *đóng lại*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
! *xoay*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
*mím chặt môi*
_____________
Bạch Thiệu Kỳ (A)
*đung đưa*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Bây giờ mình phải đi đâu đây
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Nếu đến nhà Lâm Thụy Tần thể nào cũng bị nó cười cho
“Hức hức” *vang lên*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
!
Bạch Thiệu Kỳ (A)
*đứng dậy*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
*bước bước*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
!
Trương Dực Nhiên (O)
H-hư *nức nở*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Này
Trương Dực Nhiên (O)
! *ngước*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Sao lại ngồi đây khóc
Trương Dực Nhiên (O)
L-liên quan gì đến anh
Trương Dực Nhiên (O)
Anh thì biết cái gì *lã chã rơi*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Gì chứ , tên nhóc này *ngồi xuống*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Bị ba mẹ mắng à
Trương Dực Nhiên (O)
Không có…
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Người lớn đúng là kỳ lạ
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Cứ sinh ra rồi lại chẳng chịu nuôi nấng đàng hoàng
Trương Dực Nhiên (O)
…*nhìn Thiệu Kỳ*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Tôi mới bị ba lớn mắng vì đã lớn tiếng còn làm ba nhỏ bị thương
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Nhưng mà tôi cũng có lý do của mình mà
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Họ chẳng yêu thương tôi gì hết , nghĩ nấu mấy món ngon thì sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra sao
Trương Dực Nhiên (O)
Đồ ngốc
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Cái gì
Trương Dực Nhiên (O)
Anh đúng là đồ ngốc *lau nước mắt*
Trương Dực Nhiên (O)
Lẽ ra anh nên bị ăn đòn thật nặng mới phải!
Trương Dực Nhiên (O)
Anh đúng là đồ ngốc
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Cậu thì biết cái gì!?
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Không phải cậu cũng vì giận ba mẹ mà trốn ra đây sao!? Bỏ nhà đi như nhau thì không có tư cách lên mặt!
Trương Dực Nhiên (O)
Ai nói tôi bỏ nhà đi chứ!
Trương Dực Nhiên (O)
Tôi không có nhà! Không có nơi để về nơi mới phải ở đây! Anh thì biết cái quái gì!? *lớn tiếng*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
K-không có nhà sao…
Trương Dực Nhiên (O)
*sụt sùi* Anh có nhà sao lại không về…
Trương Dực Nhiên (O)
Có gia đình sẽ vui lắm *lã chã rơi* Phải về nhà chứ…*nức nở*
Trương Dực Nhiên (O)
Đồ đại ngốc *ném tới*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
! *chụp lấy*
Trương Dực Nhiên (O)
Anh đúng là đồ ngốc *chạy đi* Về nhà đi!
Bạch Thiệu Kỳ (A)
Này-
*chạy đi mất*
Bạch Thiệu Kỳ (A)
*nhìn xuống* Là kẹo sao…
“Chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ , những câu nói không đầu đuôi không rõ ràng. Xen lẫn cùng tiếng khóc và khuôn mặt lấm lem ấy dù chẳng có gì đáng nhớ nhưng lại giữ vị trí không quên nổi trong tim tôi”
Comments
hua王月化十
sau 4 chap t đã chiếm đc ghế đầu há há /Hey/
2025-08-06
4
dknnya
Ôm ômm
2025-08-07
2