[Gachiakuta] Thiếu Niên Học Đường!
Chapter 2: Niềm vui nhỏ bé
Rudo Surebrec
/Tới chỗ khu đồng nát/
Cô đồng nát
/Từ trong nhà đi ra/
Cô đồng nát
À cô còn giữ nè, nhiều người hỏi mua dữ lắm mà cô sợ mày buồn nên ráng giữ lại đó. /Cầm bao đồ ra đưa cho cậu/
Cô đồng nát
/ Lấy bị tiền ra/ À đây nữa, tiền thối nè, con nít con nôi làm gì mà cầm lắm tiền thế?... /đưa số tiền thừa trả lại cho cậu/
Rudo Surebrec
dạ hihi /đưa tay nhận hết đồ/
Rudo Surebrec
Con cảm ơn cô nhiều ạ!
Cô đồng nát
Không có gì, cứ bữa sau quay lại mua đồ của cô là được!
Rudo Surebrec
Dạ!! /vội chạy đi/
Cô đồng nát
/Đang định đứng nhìn xung quanh thì thấy thằng nhóc chạy lại/
Cô đồng nát
Có chuyện gì nữa hả nhỏ?
Rudo Surebrec
À dạ, chỉ là... /lấy tiền thừa hồi nãy dúi vào tay cô/
Rudo Surebrec
Coi như là trả công cô giữ đồ giúp cháu!!
Cô đồng nát
/Định trả lại/ mấy đồ bỏ đi này cũng đâu quan trọng lắm đâu...
Rudo Surebrec
Nó không phải đồ bỏ đi!!!
Cô đồng nát
H-hả?! /Giật mình/
Rudo Surebrec
Ý... ý con là những món đồ này không phải là thứ bỏ đi, với con thì nó vẫn còn hữu dụng lắm /cố gắng đưa tiền cho cô/
Rudo Surebrec
và việc cô giúp cháu giữ đồ cũng vậy! /vội chạy đi/
Cô đồng nát
/ngơ ngác đứng nhìn/
Cô đồng nát
/nhìn lại số tiền của thằng nhỏ trong tay rồi bật cười/
Cô đồng nát
Đúng là như ông cụ non mà... /cười khéo/
Rudo Surebrec
/Đang đi trên đường/...
Unknow1
/Đột ngột bước ra, trên tay cầm theo thanh gỗ/
Unknown 2
/theo sau tên kia/
Unknow1
Do mày mà tụi tao bị ghi vô sổ đó!
Rudo Surebrec
??? "Gì vậy cha??"
Rudo Surebrec
Nói cái quái gì vậy?! Tự phạm lỗi thì tự chịu chứ, kéo tui vô chung làm chi?
Unknown 2
/Từ từ tiến gần lại Rudo theo chỉ thị của tên kia/
Rudo Surebrec
Ê Ê hong vui đâu à nghen
Rudo Surebrec
/Thò tay vô bao đồ, lấy đại một món để phòng thân/ nè nha, tưởng bên đây không có hàng nóng hả?
Rudo Surebrec
/Quăng đại vô 2 tên kia/
Unknown 2
/Thanh niên lo né/
Unknow1
/Bị đồ của Rudo quăng trúng vô đầu, bất tỉnh nhân sự/
Rudo Surebrec
/36 kế, chuồn là thượng sách!/
Rudo Surebrec
Lêu lêu /lè luỡi chọc quê tụi kia/
Unknown 2
/chạy lại chỗ bạn mình/ ê, mày còn ổn không?
Unknow1
/mở mắt ra, ngẩng đầu dậy/ không ổn nên mới nằm đây nè, nếu ổn thì nãy giờ tao đánh mày luôn rồi đó...
Unknow1
đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu...
Unknown 2
mày nói gì vậy?! /lỡ tay đập vô đầu thằng kia/
Unknow1
Mày! /bất tỉnh nhân sự một lần nữa/...
Rudo Surebrec
/Thanh niên lo vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi/...
Rudo Surebrec
hộc hộc hộc /thở dốc vì chạy liên tục trong một quãng dài/
Regto
Sao nay nhóc về muộn thế?
Regto
Đi chơi với gái hay là...
Regto
/nhìn vào bao đồ trong tay Rudo/
Regto
Lại đi mua đống đồng nát về nữa à?
Rudo Surebrec
Con nói với chú nó không phải đống đồng nát rồi mà!!!!
Rudo Surebrec
/Tò mò/ sao chú?
Regto
Còn tiền ăn vặt không đó?
Regto
Mua đến hết tiền luôn à?
Regto
có khi sau này gia tài nhóc để lại cho con cháu là đồ tái chế thay vì tiền bạc và cơ ngơi đồ sộ mất! Haha
Rudo Surebrec
Chú à, đam mê của con sao chú cứ chọc hoài vậy....
Regto
Thôi được rồi, không chọc con nữa
Regto
Nhanh vô cất đồ đạc rồi tắm rửa đi, người nhóc nay hơi bị nặng mùi á
Regto
Có gì vệ sinh xong xuôi ra đây lấy thuốc bôi vô tay nghe chưa!
Rudo Surebrec
Dạaaaaa!!!!!
Regto
/Đi dạo qua phòng Rudo/
Regto
/Ngó vô trong xem thử/
Trên chiếc bàn học nhỏ để đầy những dụng cụ chỉnh sửa như kìm, máy hàn... một vật gì đó khá lớn chiếm lấy gần hết ánh sáng le lói từ bóng đèn để bàn đã cũ. Làm dấy lên biết bao sự tò mò của người đàn ông kia...
Regto
/Đi vào/ Hửm, cái này là...
Là một mô hình người bằng kim loại vụn, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nhìn nó trông có vẻ khá giống Regto
Regto
/Cầm món đồ đó, tỉ mẩn xem từng chi tiết/
Regto
/Khẽ cười/ Thằng bé đúng là có tài năng thật, tiếc là đôi tay nó lại bị hủy hoại bởi chứng bệnh đó...
Rudo Surebrec
/Mới tắm xong, quay về phòng/
Rudo Surebrec
/Thấy Regto đã nhìn thấy phần quà mà cậu định bí mật tặng chú, cậu vội kéo chú ra khỏi phòng, đóng cửa lại/ Coi như chú chưa thấy gì nhé!!
Regto
/Phì cười/ Hahaha, hóa ra con mua mấy món đồ sắt vụn kia để tái chế thành những món quà đẹp mắt như thế hả?
Rudo Surebrec
Thôi chú lo đi ngủ đi...
Regto
/Lại tiếp tục phá lên cười/ Trời sớm như này mi muốn chú đi ngủ để sớm thành ông già hả? hahaha
Regto
Thôi, chiều theo ý con đó, coi như chú không biết gì ha
Regto
Mà nè, nhớ cẩn thận khi hàn lại mấy cái đồ sắt kia đó nhe, tay bị hư rồi mà mắt hư nữa thì không có gái nào chịu lấy mi đâu con
Rudo Surebrec
Quan tâm gì chứ chú, con đâu cần theo gái đâu, gái nó tự theo con...
Regto
Há há há/không nhịn được mà bật cười/ tự nhận là không cần theo gái luôn kìa, đúng là thằng cháu khờ của tôi
Regto
Mà lúc nãy con có nói là con hết tiền đúng không?
Rudo Surebrec
... /không dám nói/
Regto
/Vội đi về phía phòng của mình, rồi trở ra với một bao tiền nhỏ trên tay, đưa chúng ra trước mặt Rudo/
Rudo Surebrec
/Trố mắt nhìn với số tiền "khủng bố" đó/ Ch-chú....
Regto
Tiền tiêu vặt 2 tháng tới của con đó...
Rudo Surebrec
Thiệt hả chú?! /Bất ngờ/
Regto
Nhóc không lấy thì chú lấy lại nha?
Rudo Surebrec
Dạ thôi, con xin nhận ạ, hẹ hẹ hẹ/cười giả nai/
/Dù dễ giận dữ là thế, nhưng bên trong Rudo vẫn luôn một đứa trẻ chứa chan đầy niềm hạnh phúc và vui cười khi sống cùng với ông chú "già" mà nó xem là người thân nhất của nó/
Comments