Cậu lặng người, ánh mắt dừng trên màn hình đang sáng mờ trong góc phòng
Nhật Anh
Này, hệ thống
Hệ Thống
Sao thế, ký chủ?
Nhật Anh
Tôi có thể từ bỏ nhiệm vụ này được không?
Hệ Thống
Ể, không được đâu ký chủ~ Nhiệm vụ đã nhận thì không thể hủy được đâu nha!
Giọng nói kia vẫn ngọt ngào, vô tư, chẳng hề để tâm đến cảm xúc đang nặng trĩu trong lòng cậu
Nhật Anh
…Vậy nếu tôi biến mất thì sao?
Một khoảng lặng
Hệ Thống
Ký chủ à… ngài đừng nghĩ quẩn như thế chứ…
Hệ Thống
Dù sao thì ký chủ cũng đồng—
Nhật Anh
Nín
Giọng cậu cắt ngang, khàn đặc. Không ai nói gì thêm. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình — nơi đang chiếu cảnh Hiền Minh ngồi trong góc phòng, tự tay băng bó những vết thương chưa lành
Hệ Thống
Này, ký chủ…
Nhật Anh
Gì nữa?
Hệ Thống
Hình như… cái áo khoác trên giường kia… là của ngài đó?
Cậu nheo mắt nhìn, ánh sáng không rõ ràng khiến cậu mất vài giây mới xác nhận được
Nhật Anh
…Hình như là thật
Nhật Anh
…Ủa khoan, tại sao cái áo của tao lại ở chỗ thằng nhóc này? Hệ thống?!
Hệ Thống
Ơ, sao ký chủ hỏi tôi?
Hệ Thống
Có thể là ngài làm rơi, rồi cậu ta nhặt được chăng
Nhật Anh
Nhưng tại sao nó lại giữ? Thường thì lượm áo người khác phải trả lại hoặc quăng đi chứ?
Hệ Thống
Ai biết~ Đồ rơi dưới đất, thằng nào lượm được thì của thằng đó thôi mà
Nhật Anh
Thôi được rồi… tắt đi. Muộn rồi
________________
Tại một căn phòng cũ kỹ, tối tăm.
Một chàng trai trẻ ngồi trên giường, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên chiếc áo khoác đặt gọn một bên. Chiếc áo anh đã vô tình nhặt được… và chẳng hiểu vì lý do gì, anh lại không thể vứt bỏ nó.
Hiền Minh
Cậu ta… thật kỳ quặc
Hiền Minh
Hành động và lời nói… chẳng ăn khớp gì với suy nghĩ cả
Hiền Minh
(Anh thở dài, nằm vật xuống giường) Giống như… cậu ta bị ép buộc vậy
Từ lúc sinh ra, tôi đã có một khả năng kỳ lạ và đầy rắc rối — tôi có thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Khả năng đó không khiến tôi mạnh hơn, chỉ khiến tôi… mệt mỏi.
Bên ngoài có thể yên tĩnh, nhưng trong đầu tôi thì luôn ầm ĩ những tiếng nói không dứt — thật, giả, chân thành, ác ý… tất cả lẫn lộn.
Nhiều khi… tôi ước gì mình bị điếc.
Hiền Minh
…Ưm, bỏ đi
__________
[Tua đến sáng hôm sau]
Nhật Anh
BÀ MẸ NÓ, MÀY NGÁO À HỆ THỐNG?!
Hệ Thống
Sinh ký chủ bình tĩnh lại đã! Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong cốt truyện đó nha!
Nhật Anh
Quan trọng cái cờ hó gì! Bắt tao đẩy một thằng nhóc xuống cầu thang?
Hệ Thống
Ký chủ… bình tĩnh… đây là cách để gia đình nam chính phát hiện ra thân phận của cậu ta mà…
Nhật Anh
Không còn cách nào khác à?! Sao cứ phải là cách này?!
Hệ Thống
Câu đó… nên hỏi tác giả chứ không phải tôi…
Nhật Anh
…Thôi bỏ đi
Cậu liếc nhìn đồng hồ
Nhật Anh
Đến giờ đi học rồi
Nói là đi học, chứ cậu trốn tiết quen rồi. Một ngày tám tiết thì cậu trốn mất bảy
Hệ Thống
Ký chủ nhớ hoàn thành nhiệm vụ nhé
Nhật Anh
Không (quay đi không thèm nhìn)
___________
Tại trường
Nhật Anh
“Haa… gần hai mươi rồi, mà còn phải đi học cấp hai…”
Cậu lầm bầm, lang thang trên hành lang trường. Mệt mỏi thật sự. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Hiền Minh — gang đứng lặng im bên lan can cầu thang. Cậu thoáng khựng lại
Nhật Anh
“Chậc… xui vậy.”
Đây là phần nhiệm vụ mà hệ thống bắt cậu phải làm… nhưng...Cậu chần chừ, rồi vẫn tiến về phía trước. Hiền Minh liếc nhìn thấy cậu, nhưng không di chuyển, chỉ đứng yên
Nhật Anh
“Cái thằng này bị gì vậy… thấy người ta tới mà cứ đứng đó hoài?”
Nhật Anh
“Muốn ăn đấm à?”
Hiền Minh
“??”
Hiền Minh cau mày, định xoay người bỏ đi. Nhưng ko có gì bất ngờ thì bất ngờ sẽ tự đến. Một nhóm học sinh từ phía cầu thang chạy ào tới. Trong dòng người hỗn loạn, vài người vô tình va mạnh vào Nhật Anh, khiến cậu mất thăng bằng
Nhật Anh
Đệt…!
Bản năng con người khi ngã là túm lấy thứ gần nhất. Và thứ gần cậu nhất… là Hiền Minh. Thế là cả hai cùng ngã xuống cầu thang trong sự kinh hoàng của những người xung quanh.
Nhật Anh
“mé nó chứ!!” (đập đầu xuống sàn)
Cơn choáng ập đến, Nhật Anh mơ hồ nhìn sang người bên cạnh — Hiền Minh, đang nằm bất động, máu chảy từ trán xuống, thấm vào cổ áo
Nhật Anh
!!! Này! Cậu có sao không? Sao… sao đầu chảy nhiều máu thế này…?! (Giọng cậu run rẩy, hoảng loạn)
Hiền Minh
Cậu cũng… chẳng khác gì. (thở hổn hển, giọng khàn đi vì đau)
_________
TG 'lỏ'
Tôi thấy tiểu thuyết của mình bất đầu sai sai trổ mô á mọi người
Comments