[ Nguyên Văn ] “Không Kịp Nữa Rồi !”
4.4
Trương Quế Nguyên - hắn
còn định diễn cảnh thâm tình này đến khi nào?
Trương Quế Nguyên - hắn
hay là luyến tiếc không muốn rời xa tôi?
Dương Bác Văn - em
không phải
Dương Bác Văn - em
giờ tớ đi ngay. Con xin phép ạ // cúi người quay lưng rời đi //
Trương Quế Nguyên - hắn
quản gia Tề
Tề Thuận Sinh
có tôi thưa thiếu gia
Trương Quế Nguyên - hắn
mang vali này của tôi lên phòng
Trương Quế Nguyên - hắn
à không
Trương Quế Nguyên - hắn
để đầu cũng được đừng chướng mắt tôi là được
Trương Quế Nguyên - hắn
dù sao trong đây cũng chẳng có gì
Tề Thuận Sinh
vâng // kéo vali của hắn đi //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Trương Quế Nguyên
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
thì ra đây chỉ là kế hoạch để con đuổi Văn Văn thôi sao
Trương Quế Nguyên - hắn
như mẹ thấy đấy // nhún vai //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
mẹ không ngờ con là con người như thế đấy!
Trương Quế Nguyên - hắn
nếu cậu ta không ở đây thì con cũng chẳng phải làm thế rồi.
Dương Bác Văn - em
// nghe thấy //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
// thấy em // Văn Văn
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con không cần phải chuyển đi đâu
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
cứ yên tâm ở đây đi
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
dì sẽ bảo vệ con
Dương Bác Văn - em
dạ thôi dì ạ
Dương Bác Văn - em
dù sao thì Trương thiếu cũng không thích con
Dương Bác Văn - em
con ở lại chỉ thêm phiền phức thôi ạ
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
…
Trương Quế Nguyên - hắn
“ giả tạo “ // quay lưng rời đi //
từ đó trở đi em sống ở ký túc xá, thỉnh thoảng bà sẽ đến thăm và khuyên em trở về Trương Gia ở. Nhưng lần nào cũng thế em đều từ chối không ngần ngại
và em cũng dần dần tránh mặt hắn, không phải vì đã hết thích mà là vì nếu xuất hiện trước mặt hắn em sẽ bị hắn chế giễu, mỉa mai, có những lần hắn thậm chí còn đánh em
cũng từng là Dương Thiếu đứng trên vạn người chỉ dưới một người, sống trong vòng tay yêu thương vô điều kiện của ba mẹ mà, sao em có thể chịu đựng được cảnh đó cơ chứ
em dần trở nên ít nói hơn, thu mình lại với thế giới ngoài kia. Cả ngày chỉ biết học và học
nhưng có lẽ ông trời lại không thương hại cho số phận của em. Vì học cùng lớp và ngồi cùng bàn với hắn nên em luôn bị hắn chèn ép, bắt nạt
cho dù em chẳng làm gì hắn, hắn vẫn thấy em rất ngứa mắt
Trương Quế Nguyên - hắn
chỉ cần mày tồn tại trên thế giới này tao cũng đã thấy rất chướng mắt rồi
Trương Quế Nguyên - hắn
huống hồ gì mày còn ngồi cạnh tao, làm đôi bạn cùng tiến với tao
Trương Quế Nguyên - hắn
sao mày ở ký túc xá mà cũng không thể biến mất khỏi tầm mắt của tao vậy hả?
Dương Bác Văn - em
t-tớ xin lỗi..
Trương Quế Nguyên - hắn
xin lỗi xin lỗi
Trương Quế Nguyên - hắn
suốt ngày chỉ biết xin lỗi
Trương Quế Nguyên - hắn
sao mày không biến mất đi thay vì xin lỗi hả? 💢 // quát em //
Trình Thiên Lam
lại nữa rồi
Trình Thiên Lam
sao em cứ nhất quyết từ chối điều trị vậy hả?
Trình Thiên Lam
em có biết là bệnh trầm cảm của em ngày một nặng không?
Dương Bác Văn - em
em xin lỗi..
Trình Thiên Lam
lại là xin lỗi
Trình Thiên Lam
từ lúc vào viện đến giờ sao em không thể nói câu khác với chị ngoài câu xin lỗi vậy hả?
Dương Bác Văn - em
chị ra ngoài đi
Dương Bác Văn - em
em cần yên tĩnh..
Dương Bác Văn - em
em xin chị đấy
Trình Thiên Lam
nhưng đừng làm gì dại dột là được
Dương Bác Văn - em
vâng..
Dương Bác Văn - em
// nhìn cửa sổ //
Trình Thiên Lam
// đi ra ngoài //
mấy chap đầu này không nằm trong dữ kiện của t=))))
t chỉ định viết đoạn sau khi em và hắn tốt nghiệp và ấy thôi
nhưng mà t viết kiểu gì mà t cũng không thể ngờ đến luôn
thế là t lại phải vắt óc nghĩ thêm khúc đầu=))
Comments
Bồ YangBoWen 💙🩷
hình như có đứa đọc tr nhưng ko like hay sao í:)))
2025-07-06
1
Selina Phương Khanh
Nhưng mà vẫn siu hay =)))
2025-07-06
1
Bồ YangBoWen 💙🩷
lộn thoại hả🥰
2025-07-06
1