[ Pháochi ] Trùm Trường Cũng Biết Yêu Ư?
Chat 4
Con tác giả bị mát mát
Ý là chat này không suy mà nó hơi kinh xíu mọi người cân nhắc trước khi đọc nha
Con tác giả bị mát mát
Vô truyện thôi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Đến nơi rồi nè nấm lùn *cở mũ cho nàng*
Phương Mỹ Chi - Chi
Nè đã bảo không phải nắm lùn rồi mà (tức giận)
Phương Mỹ Chi - Chi
*cố leo xuống nhưng...không thành:)* 'tao không leo xuống được'
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Haiz *bế chi xuống* mệt mày ghê mai mốt uống sữa nhiều vô cho cao à mà mày không cao nổi đâu *cười lớn*
Phương Mỹ Chi - Chi
(Tức nhưng không làm được gì)
Phương Mỹ Chi - Chi
Tao đi vô đây, baii cây xà
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
ê tao không phải cây xà , haiz baii *phóng xe đi*
Phương Mỹ Chi - Chi
"Cây xà chớt tiệt , tui mà cao là khịa mày rồi mỗi tội do tao lùn thôi" *đi vô nhà*
Phương Mỹ Chi - Chi
Mẹ ơi con về r-
Phương Mỹ Chi - Chi
*mở to mắt + tay run , chân khụy xuống*
Trước mắt nàng là cảnh tượng vô cùng tàn khốc, mẹ nàng đang nằm gục xuống sàn nhà bị nhuộm đỏ , tứ chi vặn vẹo, tay, chân và đầu như bị ai cố tình bẻ gãy. Nhãn cầu mẹ mở to, kế bên là chiếc cốc đang đựng?...lưỡi ư. Miệng mẹ cứ rĩ máu không ngừng . Cảnh tượng lúc ấy thật bi thương, khủng khiếp khiến người ta nhìn vào vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy đau thương.
Nàng từ nhỏ vốn đã mất cha, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, từ khi cha mất cả họ hàng đều xa lánh hai mẹ con nàng.Giờ cả mẹ cũng mất, nàng biết sống sao bây giờ, Chi chưa kịp báo hiếu mẹ mà giờ mẹ nàng đã bị giết rồi. Nàng chỉ biết khóc , khóc thật to . Lúc này nàng nhìn thấy một tờ giấy trên bàn ở phòng khách...
Phương Mỹ Chi - Chi
*đi lại chiếc bàn có mảnh giấy , cầm nó lên đọc*
Nhân vật phụ
Người bí ẩn : Ngươi biết không, ta thật ra chỉ giết mẹ ngươi chỉ để mua vui trước khi bị xử tử mà thôi hahaha, ta đã theo dõi hai mẹ con người lâu rồi , nhưng lúc ngươi đi học ta đã xâm nhập vào nhà ngươi và hành hạ , sau đó là giết mẹ ngươi, ngươi không biết trước khi chết mẹ ngươi cứ kêu "Xin hãy tha cho con tôi" , thấy tội nên ta mới tha cho ngươi đấy nhóc con. Và ta nhắc lại rằng ta chỉ giết vài người để họ cùng chết với ta thôi, hahahahahahaha
Phương Mỹ Chi - Chi
tên khốn, mình thật vô dụng... hức...khi không...bảo vệ...hức... được mẹ (khóc lớn)
Nàng chỉ biết khóc và khóc. Tiếng khóc như xé lòng người nghe , đầy sự bi thương, đau khổ . Tay Chi nắm chặt, nàng nghĩ ra rất nhiều tình huống nhưng nàng đâu thể ngờ rằng hắn giết người mà nàng yêu thương nhất chỉ vì hắn muốn mẹ nàng phải chết theo!?
Nàng cứ khóc và khóc mãi là quên mất gọi cứu thương mất rồi:)
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Ể con nấm đó quên cặp nè *nhìn cặp nàng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
tch- phiến thật *lái xe về lại nhà chi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*Trước cổng nhà chi , vô tình nghe thấy tiếng khóc bi thương của nàng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*sững người lại* nó khóc à *chạy vào nhà*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đứng hình*
Vừa vào cô đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang nằm dưới vững máu lớn, bên cạnh là một cô bé với đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Cô nhìn Chi khóc thì xót vô cùng, chiếc cặp trên tay cũng rơi xuống...
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*Chạy nhanh đến chỗ Chi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này Chi...chi đừng khóc nữa *dỗ nàng để nàng nín khóc*
Phương Mỹ Chi - Chi
Hức...mẹ..mẹ mất rồi...hức..là..do tớ vô dụng (khóc to hơn)
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này mày không vô dụng , chỉ là do cuộc đời này bất công với mày thôi, đừng khóc nữa, tao thương
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
đúng rồi *gọi cứu thương*
Phương Mỹ Chi - Chi
Hức...sao cuộc đời này bất công thế cơ chứ ( khóc )
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*xót* "hay tí nữa bảo nó về nhà mình nhỉ nhưng cách nào giờ...à đúng rồi, nói với nó là mình nghĩ ra điều kiện rồi, sau đó bảo nó về nhà mình, hẹ hẹ mình thật thông minh "
Sau khi xe cứu thương tới
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1 : *kiểm tra thi thể mẹ nàng*
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1 : haiz...xin chia buồn cùng gia đình, mẹ cô đã mất hơn 2 tiếng rồi...
Phương Mỹ Chi - Chi
( cố nén nổi buồn ) giờ tôi nên làm thế nào vậy bác sĩ
Nhân vật phụ
Bác sĩ 1: người nhà hãy kí vào tờ giấy này để chúng tôi xử lý thi thể và đem tro cốt về cho người nhà ạ *đưa tờ giấy*
Phương Mỹ Chi - Chi
*kí vào đó* cảm ơn bác sĩ ạ
Nhân vật phụ
Bác sĩ 2 và 3: * bê thi thể lên cán sau đó bỏ vào xe cấp cứu*
Phương Mỹ Chi - Chi
( khóc tiếp ) *cuối đầu xuống*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Khóc hoài zậy, mình đẹp thì mình phải cười chứ đừng khóc , nào ngẩng đầu lên nào
Phương Mỹ Chi - Chi
*ngẩng đầu lên nhìn pháo*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này!
Phương Mỹ Chi - Chi
Hả...hả
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Tao nghĩ ra điều kiện rồi
Phương Mỹ Chi - Chi
điều kiện gì vậy...chỉ cần tao làm được thì sẽ làm
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Vậy dọn đồ qua nhà tao đi, việc hoả tán và tổ chức tan lễ tao sẽ chi trả
Phương Mỹ Chi - Chi
Thật sao, cảm ơn cậu nhiều lắm *cười*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Mày cười đẹp lắm nên cười nhiều lên đi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Vậy lên soạn đồ đi
Phương Mỹ Chi - Chi
ừm *lên phòng soạn đồ*
Phương Mỹ Chi - Chi
Này pháo, vậy còn căn nhà này thì sao , dù nó hơi đơn sơ và nhỏ nhưng chẳng lẽ vứt nó như nhà hoang ha
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Yên tâm đi, tao sẽ bảo người hầu 3-4 ngày sẽ dọn một lần và nhờ người đóng kín 1 vài cánh cửa không sử dụng, thay mới cửa chính để không ai vào được để nó như một bảo tàng lưu giữ kỉ niệm giữa mày và Cô
Phương Mỹ Chi - Chi
Cảm ơn mày nha pháo *cười*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Không có gì *xoa đầu chi*
Phương Mỹ Chi - Chi
*để im cho pháo xoa đầu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Và vào mỗi ngày dịp lễ hay tết chúng ta về nơi này để cùng mẹ đón tết hoặc các dịp lễ quan trọng
Phương Mỹ Chi - Chi
À chúng ta nên dọn dẹp nhà 1 chút nhỉ
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
ừm , chúng ta dọn nơi này để nó sạch hơn đi dù gì đây cũng là nơi mày và cô từng sống mà sao để nó bẩm được
Phương Mỹ Chi - Chi
đi dọn nhà thôi * chạy vào lấy cây lau nhà*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đi theo sau nàng + cười *
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này có lẽ chúng ta nên đi thôi *nắm tay Chi ,đóng cửa và dắt chi ra xe*
Phương Mỹ Chi - Chi
ừm đi thôi nào
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ra đến xe*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này mày có leo lên được không đấy nấm lùn *cười *
Phương Mỹ Chi - Chi
aaaaaaa mày được lắm cây xà
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Thôi không trêu mày nữa *bế nàng lên xe + đội nón cho Chi*
Phương Mỹ Chi - Chi
Này mày cứ làm thế tao tưởng tao là em bé mới đẻ ra á:)
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Haha *cười* "mày không phải em bé mới đẻ nhưng mày là em bé của tao"
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
đi thôi
Phương Mỹ Chi - Chi
hẹ hẹ, đi thôi đi thôi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*phóng xe đi*
Con tác giả bị mát mát
Hết rồi á mấy mom
Con tác giả bị mát mát
Dạo này tác giả hơi bị Lười nhưng yên tâm đi vẫn có chat, ít nhất là 1 chat/ ngày, nhiều nhất là bao nhiêu cũng không bt:)
Comments
Phaoxinhxinh_Kelou
ủa này tự đem đi thiu chứ bs có lm đâu
2025-07-18
2
𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬𝘸𝘰𝘭𝘧 🐺🎶
Hông sao chị mình lấy dép chọi rồi mình chạy :)))
2025-07-21
2
Ká chiên khét lẹt 🐟
Chị phiến hả
2025-07-21
1