[ Đồng Nhân Vân Chi Vũ ] Tàn Mộng Cung Môn

[ Đồng Nhân Vân Chi Vũ ] Tàn Mộng Cung Môn

Chương 1

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên căn phòng lạnh lẽo
Trên giường gỗ trạm trổ, một người thanh niên trẻ tuổi đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt
Mày cau chặt, tay siết lấy góc chăn như muốn níu kéo điều gì đó từ cơn mộng dữ
" Ca ca, cứu muội "
Tiếng thét xé lòng vang lên trong cơn mộng mị
Bên bụi cỏ rậm cách đó không xa, một thiếu niên đang quỳ rạp dưới đất, tay che miệng, đôi mắt hoảng loạn
Hắn là Hoa công tử — khi ấy chưa đến mười hai
Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, tay nàng giơ ra, gọi tên hắn
Nhưng hắn không dám ra
Hắn sợ
Một nỗi sợ đến từ tận đáy tim khiến đôi chân tê liệt, khiến tiếng gào khóc bị nuốt chửng trong cổ họng
Thế nhưng, bóng đen vạm vỡ kia không hề dừng bước, dễ dàng vác cô bé lên vai, biến mất vào bóng tối mịt mù
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
/ Bật dậy /
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
/ Thở dốc /
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai tay siết lấy chăn như thể còn níu giữ vạt áo của ai đó
Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, ánh mắt mờ mịt
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Vẫn là giấc mơ đó...
Cơn ác mộng ấy... vẫn cứ lặp đi lặp lại suốt mười năm qua
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
/ Khẽ nhíu mày /
Không thể ngủ tiếp, Hoa Công Tử khoác áo choàng, rời khỏi phòng, thẫn thờ bước về phía Tuyết Cung
Tại Tuyết Cung, ánh lửa từ bếp nhỏ bập bùng, hai bóng người bận rộn đảo nồi cháo nóng hổi
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Còn chưa ngủ?
Hoa Công Tử không trả lời, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt xa xăm
Tuyết Trùng Tử nhìn hắn một lát, sau đó múc một chén cháo, đưa tới trước mặt
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ăn đi, lạnh bụng lại đau
Hoa Công Tử cầm chén cháo, nhưng chẳng buồn ăn
Một lát sau, hắn khẽ thở dài, kể lại cơn mộng vừa rồi
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Ta lại mơ thấy muội muội...
Không khí đột nhiên trở nên im lặng
Tuyết Trùng Tử khẽ đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào Hoa Công Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chuyện đó... không phải lỗi của ngươi. Tất cả là tại Vô Phong
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Khi đó ngươi còn nhỏ, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, chúng ta có thể cùng nhau tìm Hoa Tiểu Thư về
Hoa Công Tử cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng vẻ chán nản
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Nhưng liệu bây giờ muội ấy còn là muội muội ta từng biết không?
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hoa Công Tử/ Tiểu Hắc
Hay là... nàng đã bị Vô Phong biến thành một sát thủ vô tình?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
/ Lập tức cau mày /
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
/ Đặt mạnh muôi cháo xuống /
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Hoa Công Tử!
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Đừng tự suy diễn bậy bạ!
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
/ Gật đầu phụ họa /
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Đúng vậy
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Đó là muội muội của ngươi
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Muội muội ngươi, dù thế nào, vẫn là người thân của ngươi
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Đừng nghĩ quá nhiều
Hoa Công Tử im lặng hồi lâu, rồi lại thở dài
Hắn cầm chén cháo, húp vài ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm len lỏi trong lồng ngực. Nhưng lòng hắn vẫn nặng trĩu, như bị kìm kẹp bởi nỗi hối hận và lo âu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play