Chap 5. WARNING!!!!!!

Drop là chân ái
Drop là chân ái
WARNING: CÓ CÁC HÀNH VI GÂY HẠI NGƯỜI KHÁC, GI4T NGƯỜI, TAM QUAN LỆCH LẠC. TRIỆU CHỨNG TÂM THẦN, TOXIC, KINH DỊ
.
Hạ Tuấn Lâm ký nhận đơn hàng, nhìn món hàng được đưa vào cửa hàng mà mỉm cười thân thiện
Nhìn chiếc xe chuyển hàng đi xa, hắn quay người lật tấm biển trước cửa, thông báo cửa hàng hôm nay không hoạt động.
Cánh cửa đóng lại, thùng hàng rung chuyển dữ dội. Tiếng đập mạnh vô cùng rõ ràng vang lên
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy con dao cùng một sợi xích sắt rồi bước lại gần. Hắn đâm phập con dao xuống, mở thùng hàng ra, mặc kệ cô người hầu vùng vẫy mà quấn chặt cô lại bằng xích sắt, nắm đầu cô kéo xuống hầm
Vết má.u dài kéo lê trên sàn chợt sáng bừng lên rồi biến mất như chưa từng có bất kì thứ gì nằm đó
Và trường hợp này thì khoa học bó tay
Căn hầm sạch sẽ, túi hút ẩm được treo xung quanh bốn góc
Túi ni lông bọc cả căn hầm, bao rác thì chất cả một góc to.
Hạ Tuấn Lâm đẩy thẳng cô ta tới chính giữa căn phòng
Trên môi hắn là nụ cười giễu cợt, nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt cô hầu mà hắn vô cùng khoái chí
"He he, gửi cô đúng chỗ rồi" – Tiếng cười vang khiến cô khúm núm rụt người lại
Hạ Tuấn Lâm lấy một cái ghế ngồi xuống, một con búp bê có kích cỡ to bằng người thật được dựng lên trước mặt hắn
Hạ Tuấn Lâm cầm cọ vẽ, tay chầm chậm phát họa từng đường nét của cô ta, ngũ quan sắc sảo được vẽ nên.
Từng vết dao cắt trên gương mặt cô ta cũng được hắn vẽ lại, hắn cảm thấy trầm trồ vô cùng trước tài năng đã lên tay của mình.
"Lần này còn sắc sảo hơn cả những lần trước nữa! "
Tiếng "ư ư" phát ra từ cổ họng của cô người hầu, ánh mắt cô kinh hoàng đầy hãi hùng trợn tròn mắt, nước mắt cô cứ rơi như từng hạt ngọc tròn vo. Nhưng nước mắt của cô chỉ càng khiến nụ cười của Hạ Tuấn Lâm thêm điên loạn, tay hắn càng vẽ nhanh hơn
Chỉ trong 2 tiếng, hắn buông cây cọ cùng bảng màu xuống. Chầm chậm đẩy con búp bê về phía cô đang ngồi rồi quay mặt nó lại
Một gương mặt y hệt cô với nụ cười quái dị, đường nét mềm mại lại trái ngược với nụ cười, cảm giác đối lập khiến nó như càng thêm quyến rũ, cuốn hút một cách khó hiểu. Đôi đồng tử của cô ta co rút kịch liệt, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang định làm gì
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười dịu dàng, bước đến nâng cằm cô lên: "Giống không? Để nó thay thế cô nhé, lũ vương quyền đó chắc sẽ thích gương mặt này của cô lắm~"
Cô người hầu bật khóc, lắc đầu liên tục, lắc tới cổ đau nhức vẫn không dám dừng lại
Tiếng "ư a" phát ra từ cổ họng khiến cô thêm tuyệt vọng, miệng mở ra thấy rõ khoang miệng không còn l*ỡi vẫn đang chảy máu.
Cô hiểu rồi, hắn muốn biến cô thành một món đồ chơi, muốn dùng gương mặt của cô kiếm lời, tưởng tượng tới khung cảnh gương mặt mình nằm dưới thân những tên khốn nạn đó, cô nhục nhã, đôi mắt dần dại đi
Trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng lên suy nghĩ "Lũ Khốn Nạn" không ngừng lặp đi lặp lại
Hắn bật cười như đọc được suy nghĩ của cô, bóp chặt cằm bắt cô há miệng, một lọ thuốc con nhộng đổ thẳng xuống cuống họng, hắn bịt chặt miệng cô lại bắt cô uống hết sạch
Cô muốn nhè ra số thuốc, hắn cười khẩy rồi đấm thẳng vào bụng cô, một đường trót lọt chui tọt xuống dạ dày
Lúc này cô cảm thấy tuyệt vọng không thể dùng để miêu tả cảm giác này, tất thảy ngôn từ được học đều bất lực trước nổi đau. Chỉ có cảm giác ứ đọng trong cổ họng và sự khó chịu tới đáng thương trên da thịt
Sau đó, cô hoàn toàn tắt thở
Toàn thân xác sau khi cô ch4t liền bắt đầu phâ..n h.ủy, lập tức biến cô thành vũng má.u nhão nhoẹt, da th>t sót lại bốc mùi hôi tanh liền bị các túi hút ẩm treo đầy trên trần hút đi mùi, đống nhão nhoẹt ấy như một bát súp hỏng, đặc quánh và mùi nồng nặc.
Màu xanh đen xen lẫn đỏ m.áu, tanh hôi đánh úp khứu giác những người xung quanh, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã nhanh tay đeo mặt nạ phòng độc ngay khi cho cô uống thuốc xong
Từ từ bốc hơi hết, cái cuối cùng còn đọng lại trên sàn chỉ là một lớp thịt đen ẩm ướt và bộ váy hầu sạch không tì vết.
Hạ Tuấn Lâm đeo bao tay, chầm chậm mặc cái váy ấy cho con búp bê, đôi mắt vô hồn ấy giờ đây như chứa linh hồn người sống, chớp liên tục khiến người xem rợn người. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm đứng đó nở một nụ cười như muốn toát cả khóe môi.
Gió thổi vào từ cánh cửa đóng kín không biết từ lúc nào đã mở tung, chỉ biết có một con búp bê hình dạng giống Hạ Tuấn Lâm bước nhanh đến, lao đến bóp chặt cổ hắn ép vào tường rồi nâng cao lên
Hạ Tuấn Lâm khó thở, hộc hằng từng hơi, mắt hắn ngước lên nhìn con búp bê, không xin tha chỉ mỉm cười chế giễu
"Mày, cũng chỉ là.. sản phẩm thất bại bị... bị thế giới này... loại bỏ thôi..! "
"Mãi... mãi.. chẳng thể... thay thế được... tao!!! Ha ha ha"
Con búp bê sợ hãi, nó dần buông lỏng tay, Hạ Tuấn Lâm liền một phát bật lên, với thân thể dẻo dai liền để chân lên vai kẹp chặt cổ nó, quay người, ôm đầu b.ẻ thẳng c.ổ con búp bê.
Con búp bê chưa kịp định hình thì đ.ầu đã lăn lóc dưới đất
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! "
"Bản sao không bao giờ thắng được đâu!! ha ha"
Cuối cùng, chẳng ai làm gì được hắn, Hạ Tuấn Lâm quay quay cổ tay, hắn mỉm cười vô cùng tự hào, bật cười lôi cô hầu lên trên cửa hàng, trưng bày cô ở một góc đẹp nhất.
.
Hot

Comments

Ryuujin Safyri🐉🌀

Ryuujin Safyri🐉🌀

sửa chỗ này đi m=))

2025-08-20

1

ông hoàng meme

ông hoàng meme

ra chap đi cooo tặng hoa ròi

2025-08-20

1

ℤ𝕙𝕦.

ℤ𝕙𝕦.

là sao :))

2025-08-20

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play