Tối hôm trước lễ khai giảng, Chi ngồi bệt giữa phòng, quanh cô là sách vở mới, giấy bọc tập, mấy chiếc sticker dễ thương rơi lăn lóc khắp sàn.
Điện thoại kêu "tinh" liên tục. Nhóm chat của ba đứa bạn thân sôi nổi hơn bao giờ hết.
___________
Nhóm chat: Bộ Tứ Tổng Tài
Lê Khánh Vy
💬:Mai mặc váy ngắn hơn quy định xíu được hong tụi bây
Trần Mai An
💬: Tao bó tay Vy luôn. Mặc cho đàng hoàng đi!!!
Phạm Nhật Hạ
💬: Ủa mai bọn mình phải tới từ mấy giờ nhỉ? Tao còn chưa là xong đồng phục 😭
Nguyễn Thanh Chi
💬: Tao run quá nè... Hình như lớp mình có học sinh mới mà?
Lê Khánh Vy
💬: "Ê nghe đồn có mấy trai CLB bóng đá mới lên áaa
Cô thở ra, ngửa người dựa tường, nhìn chiếc đồng phục đã được ủi gọn treo ngay ngắn trên móc.
Bên ngoài cửa sổ, gió đầu thu khẽ lay rèm. Một đêm cuối hè, mang theo cảm giác mong chờ lẫn lo lắng...
Nguyễn Thanh Chi
"Không biết ngày mai diễn ra thế nào nhỉ"
Nguyễn Thanh Chi
" Kệ đi ngủ truớc đã"
______________
Sáng hôm sau
Chi thức dậy sớm hơn bình thường.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, tự chỉnh lại nơ trước gương. Mái tóc đen dài được buộc nửa, gọn gàng nhưng vẫn mềm mại.
Nguyễn Thanh Chi
Mẹ đi ngang qua cửa phòng, dừng lại mỉm cười:
Mẹ cuả nu9
Năm nay con lớn thật rồi nhỉ. Đi học nhớ ăn sáng nhé.
Nguyễn Thanh Chi
//mỉm cuời, khẽ gật đầu//
Chi lí nhí gật đầu, ôm chiếc cặp vào lòng, tim đập thình thịch không rõ vì hồi hộp hay vì... điều gì khác.
Tin nhắn của Vy lại đến:
Lê Khánh Vy
💬: Chi đi lẹ lẹ nha! Tao đợi ngoài đầu hẻm nè!!!
Nguyễn Thanh Chi
💬: Rồi rồi tới ngay
Chi kéo cửa bước ra, hít thật sâu bầu không khí sớm mai.
Hôm nay… sẽ là một khởi đầu mới.
_____________
Vy đứng lắc lư ngoài đầu hẻm, vừa thấy Chi liền hét toáng
Lê Khánh Vy
Chi ơi!!! Nhanh nhanh, tao sắp cháy nắng rồi nèeee!
Chi khẽ cười, kéo quai cặp chạy tới. An đang dán băng cá nhân vào gót giày, Hạ thì lúi húi chỉnh lại mũ.
Lê Khánh Vy
Ê, hồi hộp quá hông?// ánh mắt rạng rỡ//
Trần Mai An
Hồi hộp thì có… mà mệt mỏi cũng có. Không biết lớp mới có giáo viên chủ nhiệm dễ không.// thở dài//
Phạm Nhật Hạ
Tao thì sợ nhất mấy bạn mới đó. Ai cũng đồn đẹp trai, học giỏi, thể thao, chắc tụi con gái xúm lại hết.// nói nhỏ, giọng hơi run//
Chi lặng im, nhìn trời, bầu nắng sớm len qua những tán cây. Một phần cô cũng hồi hộp.
Bước chân dần chậm lại, nhưng trong lòng… nhịp tim lại nhanh thêm chút.
Trên con đường đầy nắng, từng chiếc xe đạp học sinh chạy ngang, tiếng gọi nhau í ới, mùi bánh mì, mùi sữa đậu nành thoảng qua, nghe thân thuộc đến lạ.
Đúng lúc đó, từ hướng ngược lại, nhóm nam sinh xuất hiện — Quân đeo túi thể thao, cạnh anh là Duy ôm trái bóng, Minh Khoa và Quốc Khánh đi sát phía sau, vừa đi vừa cười trêu nhau.
Nguyễn Minh Quân
Ê Duy, mày định ra sân luôn hả? Đem bóng chi vậy?!!// vừa nói vừa đập vào vai Duy//
Cả nhóm đang giỡn, không để ý phía trước…
Bộp!
Hai nhóm va vào nhau. Vy la oai oái, An giật mình lùi lại, Hạ suýt ngã, Chi bị đẩy nhẹ, mất thăng bằng.
Duy đưa tay đỡ theo phản xạ, bàn tay lớn khẽ chạm vào cánh tay Chi.
Chi giật bắn người, ngước lên, đôi mắt cô chạm ngay ánh mắt Duy — trầm, hơi ngạc nhiên nhưng ấm áp đến lạ.
Comments