Từ đằng sau, tôi đâu có ngờ, Yên Diễu lại tới minh oan cho mình...
Yên Diễu
Tô Giai Kiều, Lý Khả Như! Tôi nhắc lại cho hai người một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, hai người không được phép động vào Hân Phàm dù chỉ một ngón tay nào! Cũng đừng có vu oan cho cô ấy, rõ chưa??!!!!
Yên Diễu trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất của cậu ấy. Hai mắt sắc lẹm như viên đạn. Khuôn mặt tối sầm lại, chau mày quát Giai Kiều sợ xanh mặt
Lý Khả Như
Tôi chỉ nói chuyện với Hân Phàm rất thân thiết, cậu có quyền cấm tôi giao lưu với bạn bè sao?
Uyên Bắc Linh
Lý Khả Như cô quá đáng lắm!!
Uyên Bắc Linh
Yên Diễu đã nói như vậy, cô còn chưa hiểu sao? Còn biện minh cho hành động sai trái của mình nữa?
Lý Khả Như
Bắc Linh, cô dám quát tôi??
Khả Như đưa tay lên muốn tát Bắc Linh thì may mắn được Yên Diễu đỡ lại, cùng lúc này, tôi đã thấy được sự bảo vệ cũng như tình cảm khi Bắc Linh bị ức hiếp của Yên Diễu, tôi nhận ra: "Quả thật, lời tỏ tình hôm trước với mình, chỉ là diễn tập thôi"
Tôi lặng lẽ rời đi, Đại Bảo cũng đến bảo vệ tôi, đối với tôi, Đại Bảo tuy đôi lúc còn ngây ngô, nhưng cô ấy xem tôi như em gái mình, luôn quan tâm, bảo vệ
Lâm Đại Bảo
Mấy con cún câm hết đi, sủa ha*mdkk*;*##...
Tiêu Hân Phàm
Đại Bảo!
Lâm Đại Bảo
Ừ, mình đi, Giai Kiều đâu xứng để chửi đâu?!
Tại sao đến lúc mọi chuyện dần như kết thúc rồi, lòng tôi lại nao nao hoài niệm cảm xúc với Yên Diễu, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, lại trêu đùa tình cảm của cậu ấy, nếu là tôi, tôi sẽ hận người đã đùa giỡn với mình, còn cậu...cậu sẽ nghĩ sao về tôi?
Cuối tuần sau tôi sẽ rời đi, đến Canada du học một thời gian. Có thể tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, nhưng thâm tâm tôi vẫn rất nhớ cậu. Có lẽ bản thân đã hối hận thật rồi, nhưng lại không dám nói lời xin lỗi. "Thực ra từ chối cậu ấy cũng tốt mà? Bản thân mình không muốn cũng có thể từ chối, đâu nhất thiết phải đồng ý làm gì?" Nhưng tôi vẫn ân hận, tôi đã mất một người bạn tốt.
Comments