Giam Em Trong Trái Tim Tôi
Bước chân nhỏ giữa lâu đài lớn
Chiếc xe đen bóng lướt êm qua cánh cổng lớn sắt uốn. Cổng tự động mở, dẫn vào một lối đi lát đá giữa khuôn viên phủ đầy hoa hồng trắng.
Tài xế
Thiếu gia, đến nơi rồi ạ//quay đầu nói nhẹ//
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
//nắm chặt gấu bông, rụt rè// nhà lớn quá...
Cậu bé bước xuống. Gió đầu xuân nhè nhẹ thổi bay sợi tóc nâu nhạt rối bời trên trán cậu. Đôi mắt vàng nâu ngơ ngác nhìn khung cảnh như cổ tích trước mặt.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
*Đây là nhà sao…? Giống truyện tranh quá…*
Phong Thần sải bước đi trước. Cậu bé lật đật chạy theo phía sau.
Cửa gỗ gụ mở ra, để lộ không gian ấm áp với đèn chùm pha lê, lò sưởi và mùi hương vani dịu nhẹ.
Hai hàng người giúp việc đã xếp sẵn thành hàng hai bên thảm đỏ.
Quản gia Trình
Chào mừng cậu chủ đã về đến nhà//cúi đầu//
Một đứa bé nhỏ xíu, tóc nâu nhạt, mắt vàng nâu ngơ ngác, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
Đây là… nhà hả?
Mạc Phong Thần (Top9)
Từ nay, là nhà của em//khẽ gật//
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
…Bự quá…
Lúc trước em chỉ có một góc giường… Giờ chỗ này như trong phim cổ tích vậy.
Người giúp việc đồng loạt cúi đầu thấp hơn. Đôi mắt tò mò lướt qua cậu chủ nhỏ mới đến, nhưng không ai dám thì thầm.
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
Cậu chủ nhỏ, để tôi dẫn em đi xem phòng nhé? //đón từ phía trước//
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
//Liếc qua Phong Thần, khẽ kéo tay áo//
Mạc Phong Thần (Top9)
//gật đầu//
Dẫn lên tầng hai, một căn phòng gỗ sồi sáng màu, rèm trắng tung nhẹ trong gió.
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
Đây là phòng cậu chủ nhỏ, là màu vàng như yêu cầu từ trước.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
…Chị biết em thích màu đó?
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
//cười dịu//Ai bảo cậu ngủ mơ gọi "kẹo màu nắng" mấy lần trong cô nhi viện?
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
*Hở? Sao chị ấy biết cả chuyện đó…?*
Mạc Phong Thần (Top9)
//gõ nhẹ vào cửa// Tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Lát nữa gặp ông bà nội.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
...chú nhỏ
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
//nói nhỏ lắp bắp//cảm...cảm ơn chú
Mạc Phong Thần (Top9)
//Đứng lặng một giây. Rồi chỉ khẽ gật đầu, quay đi//
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
//thì thầm//Ngài ấy… từ nhỏ tới giờ chưa ai gọi là “chú nhỏ” đâu.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
Vậy… em là đầu tiên hả?
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
//cười tủm//Ừ. Đầu tiên. Và chắc là duy nhất.
Lục Phù (bác sĩ riêng)
//gõ cửa//
Lục Phù (bác sĩ riêng)
Tôi được phép kiểm tra nhanh sức khỏe cậu chủ nhỏ?
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
Mời vào //cúi đầu//
Lục Phù (bác sĩ riêng)
Cậu chủ nhỏ trông ổn lắm. Nhưng nếu không ngủ ngon, có thể nhờ tôi kê trà an thần trẻ em.
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
…Không cần đâu. Ở đây có mùi hoa quen lắm.
Lục Phù (bác sĩ riêng)
Hoa hướng dương?
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
// ngạc nhiên//sao bác sĩ biết?
Chiêu An (giúp việc thân cận Bot9)
À… cậu hay lẩm bẩm “mùi như nắng, mùi như trời sáng”…
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
*Vậy… đây là nhà thật hả?*
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
*Có người chuẩn bị kẹo em thích. Có phòng riêng. Có “chú nhỏ”…*
Mạc Thiên Thanh (lúc nhỏ)
*Mình không nằm mơ… đúng không?*
❝ Cậu chủ nhỏ nhìn như quả đào chín non – ai cũng muốn ôm mà sợ bầm.
Mà ngài ấy… chính là kẻ đầu tiên bọc quả đào đó vào hộp kín. Không để ai động vào, kể cả ánh sáng. ❞
Comments