[Nhã X Thật] Lấy Chồng Nhà Quê
Chương 4
Vệ sĩ mang đồ đến cho em và Mộng Điệp rồi đem đồ đồ vào phòng
Ông ngoại của Mộng Điệp đã vào phòng nghỉ ngơi
Em và Mộng Điệp ra phòng khách uống trà
Lê Trung Thật
“Yên bình quá” /nhâm nhi trà/
Lê Trung Thật
“Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nữa”
Lê Trung Thật
/Gật mình/ hả?
Mộng Điệp
Ông mơ cái gì vậy?
Lê Trung Thật
Đâu.. đâu có gì đâu
Lê Trung Thật
Bà kêu tôi chi vậy?
Mộng Điệp
Đi đâu chơi không?
Lê Trung Thật
Mà đi đâu mới được
Mộng Điệp
Thì đi vòng vòng ở làng này nè
Mộng Điệp
Sẵn chào hỏi mọi người luôn
Lê Trung Thật
Hm.. /gõ gõ bàn/
Lê Trung Thật
Được rồi /gật đầu/
Mộng Điệp
Đi thôi /kéo em đi/
Lê Trung Thật
Từ từ /đi theo/
Em cùng Mộng Điệp đi dạo trên con đường làng
Mộng Điệp
/Hít sâu rồi thở ra/
Lê Trung Thật
Yên bình thật
Mộng Điệp
Đương nhiên rồi /cười/
Lê Trung Thật
Ước gì tôi là người miền Tây
Lê Trung Thật
Vui vẻ không nghĩ ngợi gì xa xôi
Mộng Điệp
Ông cứ suy nghĩ chi cho xa
Mộng Điệp
Ông ở đây vài tuần thôi ông sẽ trở thành người miền Tây liền thôi
Lê Trung Thật
Vậy tôi sẽ đợi đến ngày tôi là người miền Tây /phì cười/
Mộng Điệp
Được thôi /cười/
Lê Trung Thật
Bà sao vậy? /nhìn cô/
Mộng Điệp
Í... Trai đẹp kìa /chỉ tay/
Phạm Thanh Nhã
/Khẽ nhìn em/
Lê Trung Thật
“Người đó nhìn mình?” /đỏ mặt/
Một anh chàng cao ráo dáng người cường tráng đi ngang qua em và Mộng Điệp
Lê Trung Thật
“Phải công nhận.. tất cả đều rất hoàn mỹ”
Mộng Điệp
Này này này /khều tay em/
Lê Trung Thật
/Tỉnh người/ hả?
Mộng Điệp
Đẹp lắm có phải không?
Lê Trung Thật
Tôi thấy bình thường mà
Mộng Điệp
Cái mặt đỏ như trái cà mà chối /cười tít mắt/
Lê Trung Thật
Do tôi thấy nóng nực thôi /quay mặt sang nơi khác/
Mộng Điệp
Thôi sao cũng được
Mộng Điệp
Chỉ cần tôi thấy bạn đó đẹp là được rồi
Mộng Điệp
Bạn ấy bằng tuổi chúng ta
Mộng Điệp
Ừm. Do phải lao động từ nhỏ nên nhìn cường trán hơn lứa tuổi ha?
Cách đó không xa là anh chàng lúc nãy đang chậm rãi bước đi
Phạm Thanh Nhã
“Nhìn có vẻ rất lạ”
Phạm Thanh Nhã
“Chắc là người Sài Gòn”
Comments