[ AllHanWool - Studygroup] Ngai Vàng Của PiHanWool
Chap 5
1 buổi học thêm của nhóm học tập, sau khi cô Han Kyung cho cả nhóm nghỉ giải lao những các miệng lại bắt đầu thoăn thoắt bàn luận về người ấy
Lee Jun
Tớ không hiểu sao cô Han Kyung lại chọn cậu ta
Lee Jun nói, tay xoay cây bút giữa những ngón tay. Giọng cậu khô khốc, chẳng buồn giấu khinh thường
Lee Hyun Woo
có 1 câu suốt ngày lải nhải
Lee Jun
yah thằng ranh, thích vậy đó thì sao?
Kim Sun Cheol
tch thôi chưa 2 bọn mày lại bắt đầu rồi đấy
Lee JiWoo
// lật sách mạnh đến mức suýt rách trang // -Chọn thì chọn, nhưng bắt chúng ta học chung với cái loại đó thì chịu thôi
Căn phòng học phụ đạo chìm trong sự bực dọc.Chỉ có Gamin là im lặng — không phải vì đồng tình, mà vì mệt mỏi
Yoon GaMin
cậu ấy không phải là thể loại đó! *ánh mắt nghiêm túc *
Geonyeop hừ khẽ. Cậu vẫn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhưng thái độ rõ ràng khó chịu.
Yoon GaMin
các cậu biết gì về Han Wool mà nói chứ?
Lee JiWoo
chúng tớ không cần biết. Cũng không muốn biết
Không ai nói thêm gì nữa.Nhưng trong đầu Gamin, những lời của cô Han Kyung vẫn vang lên
"Cô biết chuyện này khó, nhưng em là người duy nhất có thể tiếp cận em ấy. Hanwool... cần một cái gì đó hơn là quyền lực và sự cô lập. Em thử nói chuyện với cậu ấy về việc tham gia nhóm học tập nhé"
Gamin khẽ thở dài, gấp quyển sách lại. Nếu Pi Han Wool đã không muốn đến....cậu sẽ tìm đến Han Wool
Gió vẫn lạnh như thường lệ trên tầng thượng.Hanwool ngồi một mình ở đó, lưng tựa vào bức tường gạch cũ, ánh mắt hướng về đường chân trời xa xăm. Đôi tai đeo tai nghe nhưng nhạc không bật — cậu chỉ cần một cái cớ để không ai làm phiền, nhưng rồi....
Park Geon Yeop
Mày nghĩ mày là ai?
Giọng nói lạnh như lưỡi dao vang lên phía sau.Hanwool mở mắt.Geonyeop đứng đó. Gương mặt tối sầm, đôi mắt đầy lửa giận dữ
Park Geon Yeop
lại ngồi đây giả vờ tội nghiệp //bước đến//
Park Geon Yeop
Mày định làm bộ dạng này để Gamin thương hại rồi cho mày vào nhóm học tập sao?
Hanwool vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Park GeonYeop
Park Geon Yeop
Đừng có mà đóng vai nạn nhân. Tao biết mày là ai *giọng trầm xuống*
Park Geon Yeop
Pi Han Wool mày là con trai của kẻ giết mẹ tao
câu nói ấy, cuối cùng cũng được nói ra — như một viên đạn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc.Hanwool nhìn hắn, không phản kháng, không giải thích. Chỉ là… một chút xao động thoáng qua trong ánh mắt.
Park Geon Yeop
tao đúng lẽ là phải ghét mày... //siết chặt tay thành nắm đấm//
Park Geon Yeop
Nhưng vì sao mày cứ hiện diện mãi trong đầu tao?
Giọng hắn khàn đi. Tay run nhẹ.Cảm xúc trong Geonyeop không còn phân biệt nổi đâu là giận, đâu là sợ, đâu là thứ cảm giác kỳ lạ đang trồi lên từ sâu trong lòng
Hanwool vẫn không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Geonyeop — không phải kiểu nhìn dè chừng hay phòng thủ, mà là… nhìn thẳng, yên lặng, chấp nhận
Pi Han Wool
Muốn đánh thì cứ đánh //quay sang nơi khác//
Geonyeop siết chặt tay. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn đến mức chỉ còn biết thở gấp. Hắn định lao tới....nhưng...
Hanwool giật mình quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc đó, Park Geonyeop ngã quỵ cách cậu vài bước, tay ôm vai, máu rỉ ra từ cánh tay trái đã bị cứa một đường dài — có vẻ như do đập vào thành lan can kim loại khi trượt chân
Hanwool lao đến đỡ lấy cơ thể Geon Yeop
Park Geon Yeop
BUÔNG TAO RA!!
Geon Yeop gằn giọng cố vùng vẫy, nhưng hình như hắn đã bị trẹo chân
Park Geon Yeop
Không cần mày quan tâm //nghiến răng, máu nhỏ giọt xuống nền bê tông//
Pi Han Wool gằn giọng, lấy ra trong túi một chiếc khăn sạch
Park Geon Yeop
Định làm gì?
Pi Han Wool
Bịt vết thương cho mày, nếu như mày không muốn mất ma'u và ngất xỉu tại đây
Hanwool không nhìn Geonyeop, chỉ cúi đầu quấn chặt chiếc khăn quanh cánh tay dính ma'u.Geonyeop sững người. Cậu không thể hiểu nổi. Sao Hanwool lại giúp? Sao kẻ mà cậu đã thề phải trả thù lại đang cau mày vì mình chảy ma'u?
Một khoảng im lặng đè nặng giữa hai người.Chỉ còn tiếng gió lướt qua, và hơi ấm rất nhẹ từ đôi tay Hanwool — khiến Geonyeop cảm thấy thứ gì đó thật lạ len vào lòng ngực mình.
Park Geon Yeop
Mày đóng vai người tốt từ khi nào vậy? *giọng giễu cợt*
Hanwool vẫn im lặng không trả lời mà tiếp tục siết chặt nút buộc cuối cùng
Park Geon Yeop
Thấy hối lỗi thay cha mày à?
Không khí như đông cứng trong một thoáng.Đôi tay Hanwool dừng lại.Geonyeop cười khẩy nhưng nụ cười chẳng trọn vẹn
Park Geon Yeop
người như mày, con trai của kẻ sa't nhân lại nhân đạo giúp người à?
Hanwool từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lúc này không còn lạnh lùng — mà trống rỗng đến đáng sợ.
Pi Han Wool
Mày có thể hận tao
Pi Han Wool
Nhưng nếu hôm nay mày chê't vì mất ma'u, thì cái tên tao mang sẽ không cứu được mạng ai cả
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng ngực Geonyeop.Cậu không biết đáp lại thế nào. Đôi mắt kia... không có chút phòng bị, cũng chẳng có ý biện minh.Chỉ là... sự chấp nhận cay đắng.
Pi Han Wool
tao không cần tha thứ //đứng dậy //
Pi Han Wool
chỉ là nếu có thể sống...thì hãy sống
Cậu bước đi, để lại Geonyeop một mình giữa gió lạnh, tay vẫn siết chặt mảnh vải trắng đang thấm máu — và… một thứ cảm giác chưa bao giờ tồn tại trong tim hắn: ....dao động
tui đó
Geonyeop đã có đất khẩu, nếu các mom thấy chán tại sao đến giờ Han Wool vẫn chưa vào nhóm học tập và các top vẫn chưa có thiện cảm thì từ từ he, Han Wool nhà ta phải làm giá chứ!!!
tui đó
tui muốn truyện cứ từ từ mà diễn ra chứ ko muốn cái ào cái đâu, zậy chán lắm
Comments
Loser Rose/Rose Death (Acc 1)
Tặng tg 2 bông hoa, tg tặng cho tôi thêm 2 chap nữa nhá :::😘
2025-07-03
1
Loser Rose/Rose Death (Acc 1)
Ghế đầu cụa tuiiii
Cấm giành!!!!
2025-07-03
0
con yi béo
tặng mom 1 vote
2025-07-04
0