Chương 2.
Hoàn Mỹ cũng từng là một nhân viên trong công ty Ông. từ từ mới lên được chức lớn như bây giờ.
Làm việc ở công ty cũng lâu, chức cũng lớn, mối quan hệ mập mờ với Ông Tùng nên Cô cũng biết về những thứ dơ bẩn của công ty.
Đã có lần, một cổ đông khác đã đến và đưa sấp tài liệu. Trong đó chỉ toàn nói về cách làm ăn của Ông Tùng - ba Nàng.
Vì biết công ty mình cũng là công ty lớn có tiếng tăm mà lại làm ăn không đàng hoàng nên Ông đã kêu Hoàn Mỹ đi thuyết phục họ. Làm Cô khá là mất mặt.
Ông đã lấy nó và đem về nhà, quyết không cho ai biết. Nhưng với sự rù quến của Hoàn Mỹ, ông đã cho Cô biết về sấp tài liệu đó ở đâu. Chỉ có ông, Hoàn Mỹ và người thân của ông biết, ông làm ăn dơ bẩn đến mức nào.
Từ lúc Hoàn Mỹ đi lên lầu, Cô đã đi vào phòng ba Nàng để lục lọi thứ gì đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nằm ở đâu vậy trời? /lục lọi bàn làm việc của Ông/
Sau mười mấy phút tìm kiếm thì Cô cũng kiếm ra. Sấp tài liệu được giấu kín ở hộc tủ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Công nhận ngu ghê, không biết đem đốt đi hay sao á. Giờ tao kiếm được rồi, đợi đi con! /đắc thắng/
Kiếm được rồi thì cô cũng dọn dẹp rồi đi qua phòng khác ngủ.
Hôm sau, Bích Phương thức dậy trước. Quay đầu qua chiếc bàn, định lấy điện thoại của mình thì cầm nhầm của Nhật.
Bùi Thị Bích Phương
/mở lên/
Điện thoại của Nhật toàn thông báo Messenger.
Bùi Thị Bích Phương
“ủa điện thoại mình đâu? điện thoại nó hả ta, sao nhiều tin nhắn dữ”
Bùi Thị Bích Phương
“đù, bồ nhắn cỡ đó” /quẹt quẹt/
Bích Phương cũng bỏ qua điện thoại của Nàng rồi đi vệ sinh cá nhân.
Khi Bích Phương đi ra thì Ánh Nhật vẫn chưa dậy.
Bùi Thị Bích Phương
Ủa nó không đi học à? /nhìn điện thoại/
Bùi Thị Bích Phương
6 giờ rưỡi rồi.
Bích Phương đi lại lay người Nhật, đánh thức Nàng.
Lê Ánh Nhật - Miu
Hmm, cho em một xíu nữa!!
Bùi Thị Bích Phương
Ủa, mày không đi học à Miu?
Lê Ánh Nhật - Miu
Xíu dậy rồi đi cũng được
Bùi Thị Bích Phương
Ừ, trễ thì không phải tại tao nha! /bỏ đi/
Lê Ánh Nhật - Miu
Kệ bà! bà giàa
Bích Phương đi xuống lầu thì liền nghe một mùi thơm thoang thoảng.
Bùi Thị Bích Phương
/đi vào trong bếp/
Bùi Thị Bích Phương
Sao cô lại nấu ăn?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/quay đầu lại/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tôi nấu thì sao? cô cấm được à?
Bùi Thị Bích Phương
Tôi không cấm nhưng nhà có giúp việc mà?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ừm, tôi muốn thể hiện tài nấu ăn của mình… cho hai đứa!
Bùi Thị Bích Phương
Đứa ? /nhíu mày/
Bùi Thị Bích Phương
Ý cô là tôi với Miu à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Miu là ai ?!
Suốt 10 tháng quen nhau, Nhật không nhắc gì về cái tên Miu này cả.
Bùi Thị Bích Phương
Là Nhật đấy!
Bùi Thị Bích Phương
Nhìn cô quen lắm, hình như mấy năm trước tôi có gặp cô rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Ở công ty ba tôi thì phải… Mà lâu lâu, còn thấy cô đi cùng Nhật nữa!
Bùi Thị Bích Phương
Lúc đó, cô với Nhật có mối quan hệ gì à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Bí mật!
Bùi Thị Bích Phương
Giấu giấu giếm giếm! tôi cũng hỏi Miu mà thôi /bỏ ra sofa ngồi/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/nhìn theo Chị rồi quay lại nấu ăn tiếp/
Hoàn Mỹ vừa nấu ăn xong thì đúng lúc Ánh Nhật đi xuống.
Lê Ánh Nhật - Miu
Em đi học đây nha chị Phương! /vừa thấy Chị/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhật !!
Lê Ánh Nhật - Miu
/quay qua nhìn Hoàn Mỹ/
Bùi Thị Bích Phương
/nhìn Cô/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ăn sáng đi.
Lê Ánh Nhật - Miu
Tôi không ăn đâu!
Vì Nhật cứ gặp đồ ăn là lé lên, một người biết nấu ăn như Hoàn Mỹ thì Nhật khá sợ.
Sợ cái cảnh khi ăn vào thì hương vị quen thuộc năm ấy trở lại làm Nàng rung động nữa thì sao?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Sao đấy? ăn tí rồi có sức học.
Lê Ánh Nhật - Miu
Không cần đâu /mang giày/
Bùi Thị Bích Phương
Sao không mời tôi ?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vào ăn đi !
Bùi Thị Bích Phương
Không, tôi cũng không ăn! /đi lên lầu/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“ơ đ* m*, hai chị em con nhỏ này?”
Lê Ánh Nhật - Miu
Tôi đi học đây /rời đi/
Hoàn Mỹ bất lực ngồi xuống ghế, không có tâm trạng ăn. Cũng vừa tức giận vì hai chị em Ánh Nhật bỏ đi.
Hoàn Mỹ cũng kêu giúp việc tự ăn rồi tự dẹp. Cô đi thay đồ rồi đi lên công ty.
Trường sẽ vào học lúc 8 giờ sáng. Đến sát giờ Ánh Nhật mới đến Trường nhưng hôm nay đến sớm là do bị Bích Phương đánh thức.
Ánh Nhật đang chán nản ngồi ở căn tin. Bấm điện thoại để giết thời gian thì.
Vũ Thảo My
Chị Nhật /chạy đến/
Lê Ánh Nhật - Miu
My /nhìn/
Vũ Thảo My
Chị ăn sáng chưa? /ngồi vào bàn/
Lê Ánh Nhật - Miu
Ờm chị chưa.
Vũ Thảo My
Chị muốn ăn không?
Lê Ánh Nhật - Miu
Không, sắp vô rồi.
Lê Ánh Nhật - Miu
Chị cũng không đói.
Vũ Thảo My
Ăn đi, không ăn nó đói đó.
Lê Ánh Nhật - Miu
Không ăn thì đói đúng rồi.
Vũ Thảo My
Hehe, thôi ăn cái bánh rồi lên lớp nha?
Vũ Thảo My
Đây em mua cho /đi vô căn tin/
Lê Ánh Nhật - Miu
Ơ thôi..!
Chưa kịp nói dứt câu thì Thảo My đã vào căn tin luôn rồi.
Lê Ánh Nhật - Miu
/lấy ra xem/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
💬 : sao không đồng ý kết bạn ?
Ánh Nhật không rep, chỉ seen rồi để điện thoại vào túi, đi vào căn tin.
Vũ Thảo My
Vào đây làm gì? /vừa bước ra/
Vũ Thảo My
Nè chị, ăn đi /đưa cái bánh cho Nàng/
Lê Ánh Nhật - Miu
Cảm ơn em nha!
Vũ Thảo My
Lên lớp đi ạ, lỡ trễ nữa!
Lê Ánh Nhật - Miu
Đi lên! /đi trước/
Vũ Thảo My
Chị rủ em đi chung hả?
Lê Ánh Nhật - Miu
Có nhanh lên không thì bảo?
Trên hành lang - 7:51 AM.
Lê Ánh Nhật - Miu
Sao lại để ý chị vậy ?
Vũ Thảo My
Tại chị xinh !!
Lê Ánh Nhật - Miu
/bật cười/
Lê Ánh Nhật - Miu
Có nhiêu đó ?
Vũ Thảo My
Còn nhiều nữa, kể ra chắc tới tết.
Lê Ánh Nhật - Miu
Dóc láo vừa, thôi chị vào lớp đây!
Vũ Thảo My
Bai ạa /vẫy tay rồi đi về lớp của mình/
Trên công ty, Hoàn Mỹ đang ngồi trên ghế của bàn Chủ Tịch công ty. Ông Tùng cũng đã đi họp.
Hoàn Mỹ chán nản lấy điện thoại ra bấm, nhìn tin nhắn mình đã gửi cho Nhật từ sáng đến giờ vẫn chưa rep.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“sao lại không trả lời nhể?”
Lê Thanh Tùng
Em đợi anh sao?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Anh! khi sáng em nấu ăn cho Nhật với con gái lớn của anh.
Lê Thanh Tùng
Ồ, bọn nó có ăn không /lại gần Cô/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khôngg, hai đứa bỏ đi luôn.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chắc là không thích em!
Lê Thanh Tùng
Để anh về dạy dỗ hai đứa nó, hai nó được cưng chiều từ nhỏ nên lì lợm lắm.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/gật đầu/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Thôi em về trước nha?
Lê Thanh Tùng
Ừm, về cẩn thận!
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/rời đi/
Lê Thanh Tùng
/nhìn theo/
Hoàn Mỹ bước ra khỏi của thì liền đưa tay lên má - nơi Ông Tùng vừa chạm vỗ lấy vỗ để.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trời ơi, chạm vào mắc ói dễ sợ /chùi má/
Hoàn Mỹ đi ra đến xe vẫn còn chùi. Vào xe thì lấy khăn lau tiếp.
Khi về đến nhà, nhìn cả nhà trông như không có ai, chỉ có giúp việc.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chán quá /ngồi lên sofa/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“hay là về nhà mình nhỉ? nhưng mà muốn gặp em bée”
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/nhìn/
Ánh Nhật đi vào, dù đã mở cửa ra nhưng tay vẫn đang vẫy chào ai đó.
Lê Ánh Nhật - Miu
Bái baii, về cẩn thận /đóng cửa/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/ngồi nghiêm lại/
Nhật thấy Hoàn Mỹ ngồi đó nhưng lại lơ đi và đi ngang Cô.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhật !!
Lê Ánh Nhật - Miu
/quay đầu nhìn/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Sao không trả lời tin nhắn tôi ? /đi lại gần Nhật/
Lê Ánh Nhật - Miu
Tin nhắn? ý cô là tin nhắn khi sáng à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chứ còn gì nữa? bộ ai nhắn nhiều lắm à mà còn hỏi lại
Lê Ánh Nhật - Miu
Ừm, nhiều người nhắn lắm.
Biết Hoàn Mỹ cũng là người hay ghen - nhưng lại lăng nhăng nên Nhật cũng muốn trêu Cô một tí.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhiều lắm à ?!
Lê Ánh Nhật - Miu
Ừm, thì sao? liên quan đến cô à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Phải liên quan chứ, sau này Em sẽ là vợ tôi. /nắm cổ tay Nhật/
Lê Ánh Nhật - Miu
Đừng có điên!! /giật tay mình lại/
Cả hai đang đứng gần nhau, nói cái chuyện không muốn ai biết thì…
Bùi Thị Bích Phương
E hèm !! /ho/
Ánh Nhật giật mình quay lại nhìn Bích Phương, Hoàn Mỹ chỉ nhẹ nhàng ngước lên với gương mặt nhăn nhó.
Bùi Thị Bích Phương
Cô làm gì em tôi vậy ? /đi lại gần Nhật/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không liên quan đến cô đâu.
Bùi Thị Bích Phương
Lên phòng đi Miu.
Lê Ánh Nhật - Miu
Dạ, plè /lè lưỡi trêu Mỹ, đi lên/
Hoàn Mỹ nhìn theo Ánh Nhật rồi quay qua nhìn Bích Phương.
Bùi Thị Bích Phương
Đừng có làm gì em tôi nhé!
Nói xong, Chị đi ra khỏi nhà bỏ Hoàn Mỹ đứng tại đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“mẹ nó, con nhỏ này trời”
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/nhìn theo Bích Phương đang đi ra khỏi nhà/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
“mày đợi đi, đợi cái cha già kia về thì ổng chửi cho mà nghe”
Khương Hoàn Mỹ - Cam
/đi lên phòng/
Hoàn Mỹ đi ngang phòng Miu, nhìn vào và do dự có nên gõ cửa hay không.
Nói là làm, Hoàn Mỹ gõ cửa phòng Nhật.
Lê Ánh Nhật - Miu
/ra mở cửa/
Lê Ánh Nhật - Miu
Khùng hả?
Nhật định đóng cửa lại thì bị Mỹ ôm eo đi vào, Mỹ thuận chân đóng cửa.
Lê Ánh Nhật - Miu
Bỏ ra coi !!
Nhật bị Mỹ đẩy ngồi lên giường, Mỹ cong người cúi gần mặt Nàng.
Lê Ánh Nhật - Miu
Cút ra !
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ngoan nào /sờ má nàng/
Lê Ánh Nhật - Miu
/đẩy tay Cô ra/
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ôm miếng đi~
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tôi lâu rồi mới gặp lại em, tôi nhớ em quá đi. Em biết không? lúc em rời đi tôi khóc nhiều lắm /rưng rưng/
Lê Ánh Nhật - Miu
Ơ ơ nè! tự nhiên khóc vậy trời ?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Cho tôi ôm miếng đi~ /lau nước mắt/
Khi Nhật ôm Mỹ, Mỹ liền đưa tay vào áo nàng.
Lê Ánh Nhật - Miu
Nè!! /rời khỏi cái ôm/
Hoàn Mỹ nhanh chóng hôn cái chốc lên môi Nhật rồi chạy ra khỏi phòng.
Lê Ánh Nhật - Miu
/đứng đơ người/
Lê Ánh Nhật - Miu
“trờiii ơii”
Lê Ánh Nhật - Miu
/gào thét trong lòng/
Nhật đưa tay lên định lau đi nụ hôn đó thì lại nhớ đến quá khứ - kỉ niệm khi ở bên Mỹ.
Lê Ánh Nhật - Miu
Sao lại nhớ vậy trờii !!
Nhật nằm úp xuống giường, gào thét trong lòng.
🐱🐱
Hôm bữa, chị 2 điện về=))
🐱🐱
đang nói chuyện học tập, cái bả hỏi lấy vợ hay lấy chồnggggg
🐱🐱
Tui trả lời lấy chồng:)) bả k tin ^^
🐱🐱
bả nói lúc trc bả thấy tui đang cái cặp gl Thái=)
🐱🐱
FreenBeck á:) giờ tui nghỉ đu cp đó rồi^^ bả nhắc cái muốn ná thở
🐱🐱
lúc đó có chị dâu ở đó luôn^^ mắc cỡ dễ sợ 😭
Comments
mồm lèo
cẩn thận nói trc bước ko qua nha tg =)))
2025-07-02
0
tui les
chị mà có chị dâu vãi chị shop lé hả
2025-07-03
0
mồm lèo
với cái trường hợp bị đồn bóng như thế cx mắc cỡ thiệt =)))
2025-07-02
1