[Allsieun_Weak Hero Class] Không Với Tới.
Chap 4.
Vậy rồi lúc Sieun dần mở lòng với Humin thì một biến cố xảy ra.
Một người tự xưng là bố ruột của cậu tìm đến, à không, phải nói là bố ruột của Sieun nơi này mới đúng.
Ông ta đứng đó nhìn cậu, không ôm, không nói lời tình cảm nhưng cậu thấy được, mắt ông ta đã sớm đỏ hoe.
Ông ta nhìn cậu, như thể đang so sánh cậu với một ai đó - rồi mắt ông ta sáng rực lên, như thể đã tìm được một thứ quý báu vốn đã mất.
Vậy là, Sieun không phải mang danh trẻ mồ côi nữa mà cậu đã trở thành 'con riêng nhà giàu'
Thế là hôm đó, Sieun phải dọn đồ và lên đường ngay trong đêm.
Yeon Si-eun
//Nhắm mắt dựa đầu vào cửa kính oto// Giống bà ấy à?
Bố cậu - người đang lái xe - không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.
Sieun nghĩ, chắc hẳn cậu rất giống mẹ của Sieun kia nên ông ta mới nhìn nhiều đến thế, lâu đến thế.
Bố Si-eun
Ở nhà còn có dì và em gái con.
Bố Si-eun
Em gái con nó không ở nhà, nó đi du học rồi nên ở nhà sẽ chỉ có dì con thôi.
Bố Si-eun
Con cũng có thể gọi dì ấy là mẹ, dù sao thì bố tôn trọng quyết định của con.
Rồi một khoảng im lặng lại bao trùm cả xe, không ai lên tiếng cũng không ai muốn lên tiếng.
Sau một khoảng, cuối cùng bố Sieun cũng cất lời:
Bố Si-eun
Con có muốn đi du học không?
Sieun nhìn vào bố mình, qua kính chiếu hậu cậu thấy ông ta cũng đang nhìn về phía cậu.
Nghe thế, bố Sieun gật đầu một cái rồi thôi.
Như thể câu trả lời đã nằm trong dự liệu của ông ấy vậy.
Bố Si-eun
Con vào nhà đi, sau này đây sẽ là nhà của con.
Sieun từ từ bước vào căn biệt thự trước mặt - nơi xa hoa lộng lẫy - nơi chẳng hợp với hoàn cảnh của cậu chút nào.
Trên sô pha, một người phụ nữ ngồi đó.
Mặt mộc, ăn mặc giản dị nhưng lại toát được vẻ cao sang, quý phái của kẻ bề trên.
Bố Si-eun
Đây là dì con, chào dì ấy một tiếng đi.
Người phụ nữ đấy nhìn cậu, mắt bà ấy mang theo đầy sự đánh giá nhưng lại không hề trộn lẫn một tia ghét bỏ nào.
Yeon Si-eun
//Cúi đầu// Chào phu nhân.
Phu nhân
Ừ. //Đặt tách trà lên bàn//
Phu nhân
Phòng cậu, tôi đã cho người dọn dẹp rồi.
Phu nhân
Trên lầu, phòng số hai từ trái sang.
Bà vừa dứt lời, một người đàn ông ăn mặt lịch thiệp liền tiến đến cầm lấy balo của cậu và tỏ ý muốn đưa cậu lên phòng.
Quản gia.
Thưa cậu, xin hãy để tôi dẫn đường cho cậu.
Sieun quay đầu nhìn bố mình rồi lại nhìn phu nhân, thấy cả hai đều đang nhìn mình thì cậu vội theo chân người đàn ông kia lên lầu.
Quản gia.
Tôi là quản gia ở đây, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì xin hãy gọi tôi.
Yeon Si-eun
Ừm. //Gật đầu//
Quản gia.
Vậy giờ tôi xin phép xuống lầu.
Kể từ đó, Sieun lại sống ở nhà họ Yeon.
Sống ở đây cũng không tệ, phu nhân tuy không thích cậu nhưng cũng không ghét cậu - còn đối với cậu khá tốt.
Còn bố Sieun thì như thể hận không thể đem hết thảy tất cả đồ tốt trên thế giới này về cho cậu vậy, cậu biết ông ấy đang cố bù đắp.
Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì Sieun sẽ không nhận, vì cậu biết người ông ấy vốn phải bù đắp cho không nên là cậu.
Mà nên là 'Sieun' nơi đây.
Thế là Sieun bắt đầu ghi sổ, cậu ghi lại từng chi tiêu mà mình đã dùng, dù cho có mua một viên kẹo thì cậu vẫn ghi lại.
Cậu làm như thể chỉ cần cậu có tiền thì cậu sẽ hoàn trả lại toàn bộ và phủi sạch quan hệ với nhà họ Yeon vậy.
Comments