|Tokyo Revengers| Tựa Thuở Ban Sơ.
Episode 04.
...
Đơn đăng ký cuộc thi Olympic cô đã gửi xuống cho các bạn.
...
Mỗi bạn nếu tự tin năng lực của mình cứ điền thông tin vào.
...
Đây cũng là một cuộc thi chứng tỏ bản thân với cả nhà trường và gia đình, cho nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ môn học mình giỏi nhất để đăng ký nhé.
...
Nếu như bạn nào không có ý định tham gia thì nộp lại đơn trắng cho cô nhé !
...
Thời hạn đến sáng mai, các bạn tranh thủ hoàn thành sớm.
Fujihara Itsuki.
Chị cũng nhận được đúng không ?
Fujihara Itsuki.
Đơn đăng ký Olympic.
Fujihara Eiji.
Ừm, đúng rồi.
Fujihara Hideki.
Trả lại đi.
Fujihara Hideki.
Chị không cần tham gia đâu.
Fujihara Eiji.
Nhưng chị điền thông tin rồi..
Nó lấy tờ giấy được điền thông tin ra, chưa kịp nhìn thì Itsuki đã giật lấy tờ giấy rồi xé nát.
Fujihara Eiji.
Em làm gì vậy hả !?
Fujihara Itsuki.
Nếu nhưng chị trong tâm thế hoảng loạn sẽ ăn nói lung tung mất.
Fujihara Itsuki.
Nên đề phòng việc đó, nếu cô giáo có hỏi giấy đăng ký của chị đâu thì cứ báo là không cẩn thận bị nước làm ướt rồi nhòe chữ rồi.
Fujihara Itsuki.
Không đăng ký được nữa.
Fujihara Hideki.
Bọn em là đủ rồi, chị không cần thi đâu.
Fujihara Hideki.
Dù sao này em hay Itsuki được bố giao lại công ty thì đều sẽ cho chị một vị trí "đủ" để sống.
Fujihara Hideki.
Nên mấy cuộc thi này với chị, không cần thiết.
...
Hideki, Itsuki, hai đứa hôm nay về muộn thế ?
...
Mẹ làm món hai đứa thích rồi đó.
Fujihara Hideki.
Cũng không mệt lắm đâu mẹ.
Nó giống như một đứa vô hình trên bàn ăn, chỉ là tốn thêm một chén cơm, đồ ăn vơi đi một ít.
...
Hai đứa ăn nhiều vào nhé !
Nó như một đứa ngoài lề không cùng huyết thống, chỉ như người xa lạ vô tình ăn chung một mâm cơm của một gia đình nọ.
Bỗng một đôi đũa với thức ăn được đặt xuống chén cơm của nó.
Fujihara Itsuki.
Chị ăn nhiều vào nhé.
Fujihara Itsuki.
Dạo này chị ốm quá, em lo chị sẽ bệnh mất.
Fujihara Eiji.
Cảm ơn, Itsuki.
Thật sự nó không thích cái nụ cười giả tạo ấy, từ khi nào mà đứa trẻ hồn nhiên với nụ cười tươi rói lại quay ngoắt đi trở thành một đứa tự cao luôn cho mình hơn tất cả.
Bản thân nó từ khi nào bị đối xử như kẻ dưới đáy xã hội, nó cũng chẳng biết.
Điều duy nhất nó dám tự quyết định từ trước đến giờ là tẩy đi cái màu đen trên mái tóc đó cho thật khác biệt, để chẳng ai biết nó nằm trong cái huyết thống khổ sở đó.
Comments