Giấc Mơ Thực - Ảo _ Linh Cảnh Gọi Tên Em
4_ Nhiệm vụ [2]
Khi họ đã lấy được khẩu súng đầu tiên, các đội chơi khác xuất hiện ngay đằng sau.
Đội chơi 2: Sớm vậy, hết phần.
Đội chơi 6: Không được thì cướp.
Đội chơi 3: Thiếu gì súng chứ, để họ đi.
Đội chơi 6: Tao lại muốn cướp đồ cơ. //tiến tới//
Lưu Nghiên
//chắn trước em//
Một phát súng, người chơi trong đội số 6 bay màu.
[Người chơi 12 đã bị loại. Đội chơi 6 còn lại 2 thành viên. Ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc trở về.]
Người chơi 13: Thằng báo hại.
Đâu cần phí thời gian với những điều vô ích.
Họ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Lưu Nghiên
Cần đi đến toà nhà cao nhất.
Và nó ngay trước mặt hai người.
Riêng em vẫn suy nghĩ về giấc mơ này.
An Linh
*Phải giấc mơ không vậy?*
An Linh
Em ổn. //nhìn chị không rời//
An Linh
*Cao chết đi được.*
Trợ lý Vui Vui
Vào thôi, leo lên tầng cao nhất.
Lưu Nghiên
Giết người. //đi vào//
Nhưng vẫn luôn dõi theo một người.
Khi cả hai đã vào trong toà nhà. Toàn bộ nội thất hay đều hiện đại.
Trợ lý Vui Vui
Giới thiệu, đây đều là những nhân viên AI tiên tiến nhất.
An Linh
Làm việc bằng AI?!
Thật sự kinh ngạc, đây chẳng khác nào thế giới của tương lai cả.
An Linh
Không có một bóng người nào.
Trợ lý Vui Vui
Họ trên tầng nhé.
Trợ lý Vui Vui
Đi lên tầng cao nhất nhé.
Họ lên thang máy, nó cũng hiện đại hơn hẳn.
Không cần nhấn số tầng muốn lên, nó điều khiển bằng giọng nói.
Lưu Nghiên
Tầng cao nhất. ❄️
Em giật thót, không nghĩ nó sẽ đáp lại.
Thang máy gắn kính trong suốt, có thể nhìn thấy cả thành phố ngoài kia. Em giờ mới biết, cảm giác đứng trên cao nhìn xuống.
Họ bước vào, trợ lý vẫn bay theo sau.
Trên đây, không còn là AI. Là người. Rất nhiều người.
An Linh
Đây đẹp hơn mình nghĩ. //nhìn quanh//
Trợ lý Vui Vui
Kia là những con người quyền lực. Có tiền, có trí tuệ và cả quyền lực.
Nhưng họ không được sống theo cách họ muốn.
Có tiền là có tất cả, đủ làm họ mãn nguyện, nhưng không thấy ai cười nói, chỉ có bận rộn.
An Linh
Như bị điều khiển vậy ta?
Trợ lý Vui Vui
Đi tới hỏi bọn họ đi.
Cậu nhân viên tay cầm sấp giấy tờ, chân sải bước dài liền bị chị chặn lại.
.
Nhân viên: Có gì nói nhanh đi.
Lưu Nghiên
Cho tôi hỏi, cậu có biết...
Lưu Nghiên
Biết nơi được giấu chiếc giương không?
Chị miễn cưỡng nói ra. Chứ biết nói gì giờ.
.
Nhân viên: Là người chơi? Được rồi, kiếm phòng lớn nhất, có gắn bảng "Phòng Chủ Tịch" nha.
.
Nhân viên: Tôi đi trước.
Cậu trai vội sải bước mà không để chị kịp thốt ra câu "Cảm ơn".
Chị quay qua, vẫy họ lại rồi đi luôn.
An Linh
//lon ton chạy theo//
Tg biết bay
Vt ổn hong mng? 👉👈
Comments