[Diệp Lâm Anh X Trang Pháp] Muộn Mất Rồi...
chap 4
Thấm thoát cũng gần đến ngày thi tốt nghiệp đại học
Lâm Tuấn Quang
ây da mệt quá
Lâm Tuấn Quang
Sắp thi rồi đó
Đỗ Thanh Hoa
Biết phòng thi chưa
Lan Ngọc
Tao thi chung với bạn Quỳnh á
Đỗ Thanh Hoa
đù đã vậy cha
Phạm Quỳnh Nga
Tao thi chung với Huyền nè /nhảy tưng tưng/
Lâm Tuấn Quang
ê pông ơi tao với mày chung phòng
Đỗ Thanh Hoa
Có gì nhớ chỉ tao nha
Lâm Tuấn Quang
Biết rồi biết rồi
Nguyễn Diệp Anh
Tao thi với ai vậy
Lan Ngọc
ờm...tụi tao cũng không biết nữa
Nguyễn Diệp Anh
ờ vậy tao đi xem
Cô đi ngang Vườn hoa của trường đang vào mùa nở rộ, từng khóm hoa thi nhau bung cánh, đủ màu sắc rực rỡ trải dài khắp lối đi. Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm chiếu xuống, làm những cánh hoa như óng ánh hơn, lung linh trong làn gió mát. Hương hoa thoang thoảng, dịu dàng len lỏi vào từng góc sân, mang đến cảm giác yên bình và tươi mới.
Ký ức của chúng ta lại hiện về, như chưa từng rời xa. Những buổi chiều cùng nhau ngồi bên ghế đá, tiếng cười trong trẻo hào cùng mùi hương hoa quen thuộc. Cô đứng gần vườn hoa, lòng chợt se lại. Tất cả như vừa mới hôm qua nhưng nay chỉ còn mình cô với những kỷ niệm lặng lẽ ùa về trong tim
Nguyễn Diệp Anh
vườn hoa nở rộ rồi /đi/
Nguyễn Thùy Trang
tao thi phòng 07 nè
Khổng Tú Quỳnh
Rồi xong không chung phòng rồi
Khổng Tú Quỳnh
ê ê ai kia /đánh nhẹ nàng/
Nguyễn Diệp Anh
/đang đi đến chỗ nàng/
Quỳnh Thư
Cậu đi xem phòng thi hả
Nguyễn Diệp Anh
Thôi không được bạn của tớ đang ở đó tạm biệt /chạy nhanh đến chỗ nàng và bạn của nàng/
Nguyễn Diệp Anh
Các cậu cũng đến đây xem điểm hả
Đặng Ngọc Huyền
đúng rồi á
Khổng Tú Quỳnh
Trùng hợp ghê /cười/
Nguyễn Diệp Anh
/dò bảng tên/
Đặng Ngọc Huyền
Cậu thi phòng mấy
Nguyễn Diệp Anh
à tớ thi phòng 07
Nguyễn Thùy Trang
/nhìn cô/
Đặng Ngọc Huyền
Mà sao nhìn mắt Diệp đỏ vậy
Đặng Ngọc Huyền
Diệp khóc hả
Nguyễn Diệp Anh
Không có /lắc đầu/
Khổng Tú Quỳnh
Nhìn là biết rồi Diệp
Nguyễn Diệp Anh
thôi tớ về lớp /nhìn nàng/
Nguyễn Thùy Trang
/gật đầu/
Nguyễn Diệp Anh
/đi nhanh/
nàng đứng từ xa, lặng lẽ nhìn người mình từng yêu bằng tất cả trái tim. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn đau đáu như ngày còn bên nhau, chỉ khác là… bây giờ, đã không còn là của nhau nữa. Tim nàng nhói lên,vì yêu mà chẳng thể giữ
giáo viên
Một lát em theo cô để cô hướng dẫn em lại cách làm bài nha
giáo viên
tiết trước cô giảng chưa kĩ
Nguyễn Thùy Trang
Vâng /đi theo/
Đặng Ngọc Huyền
tụi tao về lớp nha
Nguyễn Thùy Trang
/gật đầu/
Nguyễn Thùy Trang
/đi vào/
Nàng khựng lại một chút vì đây không ngoài ai khác là lớp cô đang học
nàng đứng đó, giữa dòng người đông đúc, ánh mắt vô thức dừng lại khi thấy người mình yêu đang ngay trước mặt. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim nàng vang lên hỗn loạn. Rất gần… nhưng cũng rất xa. nàng muốn gọi tên người ấy, nhưng môi mấp máy mãi chẳng thốt nên lời.
Nguyễn Thùy Trang
Vâng /cúi đầu/
Cô lặng thinh, tim như thắt lại khi ánh mắt chạm phải hình bóng quen thuộc ngay trước mặt. Người đó gần đến thế, chỉ cách vài bước chân, nhưng khoảng cách lại như kéo dài cả một đời. Cô muốn gọi tên nàng, muốn chạy đến ôm chầm lấy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt, trái tim thì nặng trĩu những điều không thể nói. Chỉ biết ngồi đó, lặng nhìn, đôi mắt dõi theo đầy yêu thương xen lẫn bất lực.
Cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép lại như muốn trốn khỏi cả thế giới. Tình yêu chẳng còn êm đềm, việc học thì nặng nề, khiến cô chỉ muốn buông xuôi tất cả trong giây lát.
Nguyễn Diệp Anh
/nằm xuống bàn/
chúc mọi người đọc vui vẻ
Comments
Mật Ong 🐝🍯
đọc mà nhớ ngiu cũ quá 🥲
2025-07-01
1