Chàng Thơ Giữa Chốn Bụi Trần 『Forsaken | All007n7』
EP 4 - Poppy
Chance khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt qua một cánh Nhện Đỏ mỏng như lưỡi lam, ánh mắt tối thẫm lóe lên một tia suy xét.
Chance
“Những loài hoa này…”
Hắn ngẩng lên nhìn em, ánh mắt lướt chậm từ chiếc váy trắng, đôi tay đan vào nhau đến nụ cười mỉm như gió đầu xuân.
Chance
“Thật đẹp. Đúng ý ta.”
007n7
“Ôi vậy thì tốt rồi!”
Em khẽ reo, chắp tay vào nhau như một tiểu thư được khen ngợi vì tự tay làm bánh.
007n7
“Tôi đã lựa thật kỹ đấy! Dạo gần đây hoa độc không dễ mua đâu~”
Giọng em như mật đường phủ nhẹ trên dao găm. Dẻo, nhưng lưỡi bén.
Ngay giây đó, hắn khựng lại một nhịp.
Đôi mắt lạnh lùng thường xuyên giấu sau kính kia khẽ mở lớn, không rõ vì bất ngờ hay... vì giật mình.
Nụ cười của em – mắt cười híp lại, má khẽ ửng, hơi cúi người – hoàn hảo như một bức họa được tính toán kỹ.
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy mới khiến hắn thấy bất an.
Chance khẽ cười khẩy, ngón tay nâng lên hờ hững chạm môi.
Một động tác lười biếng, nhưng cũng như muốn ngăn bản thân buông ra lời nguy hiểm.
Chance
“Học cái tính làm nũng ở đâu đấy, hả?”
007n7
“Làm nũng đâu mà làm nũng?”
Em khẽ nghiêng đầu, chống hai tay lên bàn, gò má áp nhẹ vào mu bàn tay, tạo thành một hình ảnh mỏng manh đến ngạt thở.
007n7
“Ngài nhầm rồi. Tôi chẳng biết làm nũng đâu. Tất cả là thật đấy.”
Lời nói nhẹ như mây, nhưng mắt em thì không.
Đôi đồng tử đen tuyền ấy – sâu, lạnh và tĩnh lặng – nhìn thẳng vào hắn như soi chiếu đến tận phần mềm yếu nhất trong tâm trí người đối diện.
Không ánh nhìn nào có thể là “giả” khi nó quá thật.
Không một sát thủ nào lại chọn cách ra đòn từ chính đôi mắt — trừ khi kẻ đó biết bản thân có thể thắng chỉ bằng một cái chớp mi.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Báo cáo: Hảo cảm của Chance tăng mạnh, hiện tại là 38% — Trạng thái: Hứng thú.]
Em khẽ mỉm cười trong lòng.
Vẫn nụ cười ấy, nhưng lần này có chút khác: Một sự ngạo nghễ kín đáo, như thể em vừa cắn được câu, và chỉ còn chờ thời điểm giật mạnh sợi dây.
Em chậm rãi đứng dậy, váy tung nhẹ một vòng gió mỏng quanh chân.
Đôi tay vỗ nhẹ vào vạt váy để phủi bụi — dù căn phòng sạch đến mức không có hạt bụi nào.
Cử chỉ ấy là cho hắn thấy. Một kiểu kiêu hãnh kín đáo đến chói mắt.
Rồi em cầm lấy xấp tiền đặt trên mặt bàn gỗ — dày, thơm mùi mực in và quyền lực.
Tay vuốt từng tờ như đang vuốt lông mèo.
Em híp mắt lại, đếm sơ qua – từng con số như âm thanh bản nhạc gõ nhẹ vào dây thần kinh phòng bị của Chance.
Rồi em ngẩng đầu lên, nghiêng má cười.
007n7
“Được rồi, đủ hai triệu.”
007n7
“Chúc ngài một ngày thật tốt lành, mafia dễ thương của tôi~”
007n7
“Hẹn gặp lại ở đợt giao hàng… hay đợt gây rối tiếp theo.”
Chance không nói gì. Chỉ đứng yên, mắt dõi theo bóng váy trắng đang bước ra ngoài.
Ánh mắt ấy… như đang ngắm một món đồ chơi mới mẻ.
Một sinh vật vừa nguy hiểm vừa khó đoán. Một con mồi đang khiêu khích chính thợ săn – và có lẽ, còn biết cắn ngược.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Dự đoán: Chance sẽ chủ động liên lạc trong vòng 48 giờ tới. Tình trạng: Hứng thú tăng cao. Đối tượng bắt đầu sinh nghi về “bản chất thật” của ngài.]
Cánh cửa thư viện khép lại sau lưng, em bước ra giữa ánh sáng của buổi sáng sớm thành phố năm 3027 — một màu trắng bạc phủ lên từng tán cây nhân tạo, từng viên đá lát đường bóng loáng, và cả lớp váy đang bay phất phơ quanh đầu gối em.
Em khẽ vươn vai, hai cánh tay thon dài giơ lên cao, phần eo lộ ra chút ít dưới lớp vải.
Một tiếng rắc nhẹ vang lên từ xương sống, báo hiệu rằng thân thể nam nhân này đã phải đóng vai thiếu nữ hơi lâu hơn mức cần thiết.
Ngay sau lưng, Thịnh Hàm hiện ra.
Từ dạng tai nghe, nàng tự động tái tạo thành hình người, đứng sát mép vỉa hè như một nàng hầu bước ra từ tranh thủy mặc.
Mái tóc dài xanh pha bạc nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt không đổi sắc nhìn em như thể sự mệt mỏi kia đã được lập trình sẵn.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Thưa chủ nhân, hiện tại là bảy giờ sáng.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Chúng ta có nhiệm vụ mới vào lúc bảy giờ ba mươi.”
Em nghiêng đầu, môi cong lên như vừa nghe một câu chuyện cười không buồn chút nào.
007n7
“Bảy giờ ba mươi? Không phải ta vừa mới suýt bị kéo lên bàn phẫu thuật dưới tay một tên mafia đâu nhỉ?”
Em thở dài, kéo váy lên một chút rồi chui vào xe.
Chiếc xe không có bánh, không có tay lái, và cũng chẳng cần tài xế.
Nó chỉ lặng lẽ mở cửa, chờ em trượt người vào ghế như thể được lập trình sẵn để phục vụ một ai đó rất hay than phiền.
007n7
“Cái váy này vướng quá đi...”
Em càu nhàu, tay kéo mép váy như đang giận cá chém thớt.
007n7
“Dù đẹp, nhưng nó khiến ta cảm thấy mình như mấy idol cosplay trong tiệc trà mạt thế.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Công nhận nó giúp ngài che giấu thân phận rất tốt.”
Thịnh Hàm bước vào sau, giọng vẫn mượt như nhạc nền quảng cáo robot thông minh.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Chẳng ai ngờ một kẻ từng tra tấn thông tin bằng dây đàn lại có thể cười híp mắt và tặng hoa Belladonna được.”
Em cười khan, đầu gục vào cửa kính xe như một con mèo bị đánh thức giữa giấc trưa.
007n7
“Thôi, nói đi. Ai nữa? Giao cái gì?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Nhiệm vụ tiếp theo: đến cảng Biển Ao Gương, khu phía tây thành phố. Giao bốn chậu cây anh túc lớn.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Khách hàng là một mafia ngầm đến từ phía Tây — chưa rõ danh tính chính thức.”
007n7
“Anh túc hả... để làm gì? Trồng chơi hay... hút chơi?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Mục đích được mã hóa trong lệnh. Nhưng căn cứ vào các dữ liệu, khả năng rất cao là để chiết xuất morphine và điều chế opium dạng cổ điển.”
007n7
“Ồ... hóa ra vẫn còn người trung thành với phương pháp cũ?”
Em dụi mắt, rồi quay hẳn sang phía sau, chống cằm nhìn nàng:
007n7
“Thế ta nên mặc gì? Cư xử sao? Mèo hay sói?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Khuyên dùng: vest tối màu, không quá ôm. Giày da, tóc buộc gọn hoặc thả tự nhiên nhưng cần kiểm soát.”
Giọng Thịnh Hàm trở nên sắc sảo như thể nàng đang vận hành cả chiến trường ngôn ngữ.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Thái độ: ngạo mạn vừa phải. Tự tin. Không khoa trương. Hắn không thích kẻ cố lấn át hắn. Nói đủ. Làm ít. Nhưng ánh mắt phải đâm được tâm trí người đối diện.”
007n7
“Chà… mô tả như vậy nghe cứ như đang tạo nhân vật trong game ấy.”
Em cười, nhưng mắt vẫn híp lại đầy ẩn ý.
007n7
“Nói cách khác: đứng thẳng lưng, lạnh lùng, và trông như có thể đâm chết hắn bằng lưỡi cười.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Chính xác.”
007n7
“Tốt. Về nhà chọn vest nào. Nhưng mà này... lần này nhớ cài hệ thống phản ứng nhanh nha. Nếu hắn cử sát thủ theo sau, ta không có hứng quay clip rượt đuổi đâu.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Đã lên phương án đối kháng. Nếu bị bám đuôi, ta sẽ tạo một vụ cháy dữ liệu ở đài thông tin gần cảng để ngắt tín hiệu theo dõi.”
007n7
“Giỏi lắm, bảo bối.”
007n7
“Nhắc ta sau vụ này đặt cho cô một bộ váy. Nhìn cô trong váy có lẽ sẽ hài hước hơn nhìn ta.”
Nàng không đáp. Nhưng qua gương chiếu hậu, em thấy đuôi mắt nàng... hình như hơi cong lên.
Chiếc xe tăng tốc, lướt như chiếc bóng giữa thành phố kim loại, mang theo một kẻ mệt mỏi giả gái và một AI thông minh hơn cả bộ quốc phòng, tiến thẳng về phía nhiệm vụ kế tiếp — nơi hoa anh túc nở giữa khói biển và mùi tiền máu.
Tác giả siêu sigma
Đoán xem kẻ kia là ai nào👅
Comments
You
Mé ổng diễn dỏi quá 😭😭😭 nhưng đâu ai béc ổng từng 44 vì thằng con giời đánh😥
2025-07-06
0
☆Abbie☆
ko ai cả, tôi: Poppy Playtime🥰🥰🥰
2025-07-03
1
I luv Hiha, Astro n' 007n7 💗
Cứ nhắc đến Poppy là tôi sẽ nhớ đến con búp bê Poppy trong Poppy Playtime 😔
2025-07-03
2