Cánh tủ gỗ sát tường khẽ rung. Một khe hở vừa hé ra, như thể có thứ gì đó bên trong... muốn nhìn ra.
Tạch.. tạch..tạch..
Tiếng cào nhẹ - móng tay cào lên mặt kính. Nhịp nhàng, chậm rãi, kéo dài như cố tình dằn vặt. hai người nhìn về phía gương. Không thấy gì ngoài một mảng tối lầy nhầy, như có ai đó đang nhìn ra từ trong đó. Nhưng không phải là hai người.. mà là ba..?
Tạch..
Tiếng cuối cùng như chạm thẳng vào màng nhĩ.
Và rồi, ngay phía sau gáy. Một hơi thở mỏng, ẩm, có mùi tanh kim loại của máu cũ.
Giọng nói vỡ vụn vang lên, thì thầm sát bên tai hai người, lạnh đến buốt xương.
???
Loa tắt rồi..mà hai bọn bây vẫn nghe được à...?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc _Young Puppy_
Áaaaaaa!!! /hét chạy ra khỏi phòng/
Narcissit
Má ơi cứu connnn!!! /bỏ chạy thục mạng/
cả hai chạy toáng loạn lên
Mỗi người chạy một hướng, chẳng ai dám quay đầu lại nhìn
______________________
Losiny Ostrov - Ngoại ô Moscow
Ánh đèn đầu rọi qua làn sương lạnh đặc, lấp lánh như lớp bụi thủy ngân phủ khắp mặt đất. Cảnh tượng im ắng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng lách cách nhỏ từ bộ quét hiện trường và hơi thở đều đặn phát ra qua tai nghe nội mạng.
Cậu cúi người xuống gần thi thể. Trên bờ vai phải, vừa đủ để lộ khi áo bị kéo lệch, là một hình xăm. Không màu, nhưng sắc nét, tinh vi như được vẽ bằng loại mực nào đó chỉ hiện ra dưới điều kiện đặc biệt.
Vẫn là nó
RC
Hoàng Đức Duy _Captainboy_
/nhíu mày/
Cậu nhíu mày. Lần thứ ba trong tuần. Cùng một ký hiệu. Cùng kiểu chết im lặng.
Sau lưng, nhóm trinh sát vẫn đang làm việc: thu thập mẫu, dựng rào tín hiệu, ghi nhận hiện trường.
Rồi..
Bất ngờ!
Tiếng máy đo sinh hiệu ré lên một nhịp ngắn. Một người ngã xuống. Tiếng gì đó rơi leng keng.
Hoàng Đức Duy _Captainboy_
"Gì vậy?!"
Cậu từ ngẩng đầu lên thì hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt
Người thứ hai. Rồi thứ ba. Không tiếng hét, không cử động mạnh.
Cứ như mạch điện toàn đội vừa đồng loạt bị rút phích.
Cậu bật dậy, mắt quét xung quanh, tay siết chặt thiết bị liên lạc.
Trống trơn, không có tín hiệu lạ. Không sóng âm. Không cảnh báo.
Và rồi...
một bóng đen
Một chuyển động xé gió vụt qua trước mặt, không rõ hình dáng. Không có bước chân.
Cậu xoay người theo phản xạ. Nhưng ngay tức thì, một bóng khác lướt sau lưng.
Không có nhịp chân, không có hơi thở. Thứ đó.. chắc chắn không phải là người!
Cậu vừa định rút súng ra thì...
Khí nhẹ lan ra. Không mùi, không màu. Nhưng đủ khiến mi mắt sụp xuống chỉ sau ba nhịp thở.
Hoàng Đức Duy _Captainboy_
"Tín hiệu này… không phải lời cảnh báo. Là chốt hạ."/lờ đờ/
Lời chưa thoát ra thành tiếng, đầu đã nặng như đá.
Cảnh vật đổ nghiêng. Sương dày thêm. Tất cả chìm vào yên tĩnh một cách có chủ đích.
Ngay trước khi ý thức rút đi, cậu thoáng thấy - một dấu hiệu đỏ ánh lên trong sương, như được phản quang từ trong chính không khí.
Biểu tượng đó
RC
Mạch ý thức chìm xuống, cơ thể mất kết nối với trọng lực. Thế giới bị nén lại chỉ còn một vệt đỏ lập lòe và tiếng ù nền như sóng từ bị bóp méo.
Comments
Gourry Gabriev
Phê quá choy 🥳
2025-07-08
1