Kẻ Đột Nhập!?
Ông Hiếu với bà Ngọc nói chuyện một hồi, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đi tìm thằng bé con đang trốn đâu đó. Chứ mà kiếm lâu quá, lát nữa em lại khóc nhè cho coi.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Khều vai ông Hiếu// Thôi, đi kiếm con đi anh
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Còn chuẩn bị cho con đi ngủ
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Giờ này cũng 9 giờ đến nơi rồi, cho con thức khuya quá cũng không tốt
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Chỉ vào môi mình//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Cười//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Hôn vào môi ông Hiếu// Được chưa đây ông tướng!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Kéo bà Ngọc vào lòng// Thương vợ!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Cười// Thôi nào, lớn rồi mà anh cứ nhõng nhẽo còn hơn con
Giữa lúc hai vợ chồng đang mặn nồng, bất chợt ngoài nhà vang lên những âm thanh lạ: xột xoạt, xột xoạt… như có ai đang lén lút.
Với tư cách là hai sát thủ lão luyện, vừa nghe tiếng xột xoạt kia, ông Hiếu và bà Ngọc lập tức nhận ra có kẻ xâm nhập. Không cần bàn bạc, cả hai bật dậy trong tích tắc, ánh mắt lóe lên sát khí.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Nhìn vào mắt ông Hiếu//
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Gật đầu// "Có kẻ xâm nhập!!"
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
"Chắc!?"
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Gật đầu// "Tiếng xào không gió!!"
Tiếng xào không gió cũng có thể hiểu là bên ngoài có tiếng xào xạc nhưng không hề có gió. Chắc có kẻ đột nhập vì cửa đã khóa hết không ai có thể đi vào kể cả mèo.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Lật tung ghế sofa lên//
Bên dưới lớp ghế sofa tưởng như vô hại kia, lại ẩn giấu cả một kho vũ khí chết chóc. Từng con dao sắc lẹm, lưỡi thép ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Bên cạnh đó, những khẩu súng đắt tiền được xếp ngay ngắn, bóng loáng như mới, mỗi khẩu đều mang theo mùi của máu và thuốc súng.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Lấy con dao gài vào thắt lưng quần//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Lắp đạn cho khẩu súng lục// ..
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Lấy hai cây dao sắt lẹm//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Không súng!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Gật đầu// Đang tập kĩ năng mới!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Nheo mày// Được không!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Gật đầu// Được hết!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Lúc ngày băng ta đang có vài tên đến kiếm chuyện
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Lúc trước bắt được vài tên!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Có hình xăm của băng Lâm Thiên Đường!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Cẩn thận thì vẫn hơn!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Sát thủ bên Lâm Thiên Đường toàn là sát thủ hạng nặng
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Em cũng chưa chắc địch lại!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Sao em biết mấy tên đột nhập là bên Lâm Thiên Đường!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Đoán!
Bà Ngọc vừa dứt câu, không khí còn chưa kịp tan đi thì “vút!” — một âm thanh xé gió lạnh lùng vang lên từ ngoài bóng tối.
Trong khoảnh khắc, ánh thép lóe sáng. Một chiếc phi tiêu lao thẳng, đường bay chuẩn xác đến rợn người, nhắm thẳng vào đầu bà Ngọc.
Sát khí ngập tràn, thời gian như đông cứng lại. Chỉ một nhịp tim nữa thôi… giữa sống và chết chỉ còn cách nhau lưỡi thép mỏng manh ấy.
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Dơ cái thớt trái cây chắn trước mặt bà Ngọc// CẨN THẬN!!
Ông Hiếu, với giác quan nhạy bén, kịp giật lấy cái thớt chắn ngang trước mặt bà Ngọc. Phập! Phi tiêu cắm phập vào gỗ, rung lên bần bật. Chỉ trễ một nhịp tim thôi… cái chết đã kề sát bà Ngọc.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Xoay người// !?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Lật tung cái bàn lên chắn về phía cửa//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Rút súng lên// VÀO NGAY!!
Trong lúc đó, một chiếc phi tiêu sắt lẹm lại xé gió lao vút vào. Đường bay sắc bén, rít lên lạnh buốt, nhắm thẳng giữa trán ông Hiếu. Chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi… cái chết đã áp sát ngay trước mặt.
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Đờ người// !!!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Kéo mạnh tay ông Hiếu// !!
Trong gang tấc, chiếc phi tiêu chỉ còn một chút nữa sẽ ghim thẳng vào giữa trán. Bà Ngọc bất ngờ kéo mạnh tay ông Hiếu, giật ông lệch sang một bên.
Ông Hiếu bị bà Ngọc kéo bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngã xõng xoài xuống đất. Không chần chừ, bà Ngọc lập tức ghì chặt tay ông, lôi tuột ra sau chiếc bàn.
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Ôm tay - Nhăn mặt//
Ông Hiếu thoát chết trong gang tấc. Chiếc phi tiêu bay thẳng, găm sâu vào bức tường phía sau, vang lên một tiếng chát chúa lạnh người.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Cầm khẩu súng ngó địch//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Nhanh lên!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Ngồi dậy - Cầm hai con dao theo thế chiến đấu// Sẵn sàng!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Má nó!! Hôm nay lại chơi chiêu mới à!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Em không thủ sẵn kim và phi tiêu ở nhà sao!!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Mẹ điên vừa!! Một kho súng rồi lấy thêm phi tiêu với kim làm mẹ gì!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Dựa lưng vào bàn ngó hành động của địch//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Má nó lẫn trốn đây vậy trời!! Không thấy một tung tích!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Em đoán quả nhiên là không sai!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Đúng là băng của Lâm Thiên Đường rồi!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Con mẹ nó con chó bên đó dám sai người chơi bẩn
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Mẹ đạo đức giả tạo!! Thứ má chó!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Rồi giờ phải làm sao đây!!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Bây giờ phải lo cho tính mạng của thằng Duy trước đã!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Bây giờ anh nghĩ nên cầm chân nó ở đây trước!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Sau đó đưa thằng Duy đến nơi an toàn!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Chỉ vậy thôi chứ biết sao bây giờ!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Bỏ một cây dao xuống - Lấy nhanh một khẩu súng//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Làm cái gì vậy!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Thăm dò!!
Nói rồi ông Hiếu nạp đạn vào súng.
Ông Hiếu không chần chừ. Cách thăm dò địch của ông là xả đạn loạn xạ thẳng về phía trước. Tiếng súng vang dội, lửa đầu nòng lóe sáng, ép kẻ ẩn nấp trong bóng tối không còn đường trốn.
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Né đạn - Lú đầu ra bên góc cây//
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Góc cây cảnh bên phải! Nó đang ẩn trốn ở đó!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Rõ!!
Khi đã xác định được chỗ ẩn nấp của địch, ông Hiếu – một sát thủ lão luyện, tay súng vững như thép – lập tức bóp cò. Ba phát súng gọn ghẽ, không một thoáng run rẩy, bắn thẳng vào chậu cây cảnh nơi kẻ địch đang núp.
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Trúng đạn - Ngã ngửa ra sau// AAA!!
Đúng là tay súng lão luyện. Ba phát súng nổ gọn ghẽ, ghim thẳng vào hai bên đùi tên địch. Hắn gào lên đau đớn, máu phun đỏ thẫm rồi ngã nhào xuống đất.
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Thổi khói súng// Ba thằng gà mờ này cũng cử đến!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Ngu như chó!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Nghĩ ẩn trốn trong bóng tối mà cẩu thả!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Xem thường tao quá rồi đấy lũ chó ạ!
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Gọi đồng đội// Cứu..
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Co giật//
Tên địch vừa ngã sõng soài từ sau chậu cây, còn đang rên xiết thì ĐOÀNG! — một phát súng lạnh lùng ghim thẳng vào đầu. Máu phun trào dữ dội, đỏ sẫm, nóng hổi loang ra nền gạch. Thân xác hắn co giật một nhịp rồi gục hẳn, im lìm vĩnh viễn.
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Bất ngờ// !?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Nhìn ông Hiếu với con mắt tức giận// Má anh bị ngu à Hiếu!!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Ngơ ngác// A-anh...
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Đi giết nó làm gì??
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Tại sao không để đó câu dẫn đồng đội nó đến!!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Sát thủ mấy chục năm rồi mà não anh vẫn ngu như ốc chó vậy HẢ!!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Anh chưa hề bắn mà!!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Anh chỉ bắn nó ba phát rồi thôi!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Rõ ràng là anh không hề bắn thêm một viên nào nữa cả!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Nheo mày// Vậy ai vừa mới bắn!?
Vừa nãy, khi nghe tên địch ngã xuống kêu cứu, cả căn nhà chìm trong khoảng lặng căng thẳng. Nhưng thay vì cứu, đồng bọn hắn sợ lộ tung tích nên lập tức nổ súng. Một phát đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua đầu, kết liễu hắn ngay tại chỗ.
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Nghi ngờ// Chẳng lẽ..?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Đúng! Đúng những gì em nghĩ
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Tụi nó vì sợ lộ hàng tung mà không ngần ngại giết luôn anh em mình!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Má nó!! Đúng là lũ súc sinh!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Đúng là bên Lâm Thiên Đường cử đến hoàn toàn không phải dạng vừa!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Bây giờ làm sao để dụ tụi nó ra hết đây!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Cứ câu giờ như vậy mãi cũng không hay!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Con người thì có máu gì!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Máu đỏ!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Mẹ bà anh ngu vừa!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Là máu sĩ diện với máu điên đó anh!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Giờ thử coi thằng địch nó xúc phạm anh coi anh có tức không!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
À tức chứ!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Biết vậy thì ta chia nhau ra xử tụi nó
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Hiện tại bên mình đang yếu thế hơn về số lượng
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Nhưng có kế hoạch ổn chắc chắn sẽ chiếm phần lợi!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Kế hoạch gì em nói đi!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Bây giờ anh cứ hét lên sỉ nhục bọn nó thậm tệ cho em
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Kích thích cái máu hơn thua của chúng!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Khi mà nó lộ diện ra rồi thì em hoặc anh đấu tay đôi
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Còn một người nữa thì cứ ngồi chờ bảo vệ và đồng đội nó xông vào thì bắn hết!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Em có bị vấn đề không Ngọc!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Vấn đề!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Tụi nó là sát thủ hạng nặng không phải sát thủ hội chợ!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Em nghĩ tụi nó ngu đến mức chỉ vài lời sỉ nhục mà lộ diện à!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Ngẫm nghĩ// Cũng đúng..
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Bây giờ đạn với súng ta cũng còn khá là nhiều!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Chơi lớn một vố luôn!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Nói!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Bây giờ anh sẽ vẫn bắn loạn xạ khắp sân như vừa nãy
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Tụi nó hết đường chắc chắn cũng phải lộ diện
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Khi đó em thấy thằng này bắn chết mẹ thằng đó cho Anh!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Được không? Sao thấy thiệt hại về thiết bị quá vậy!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Mấy khẩu này mua không rẻ đâu nha Hiếu!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Em muốn mất tiền hay mất mạng!?
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Bây giờ không làm cách này thì làm cách nào!?
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
....
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Gật đầu// Được! Cứ theo kế hoạch của anh đi!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Chồm người lấy nhanh khẩu sức AK// ...
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Hết thì chơi dao chắc cũng được, chỉ sợ bên nó súng đông thôi
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Nạp đạn khẩu AK// Sát thủ thì bớt lèm bèm lo sợ đi em
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Lo mà nghĩ kế hoạch bước tiếp theo đi
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
Kế hoạch của anh chỉ cầm cự được một lúc thôi, không phải lâu dài chiến thắng
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
//Gật đầu//
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Chỉa súng về phía sân// CHẾT MẸ HẾT ĐI LŨ CHÓ!!!
Ông Hiếu quỳ gối, siết chặt khẩu AK. “RATATATAT!” — cả băng đạn tuôn ra như cơn mưa thép. Tiếng nổ chát chúa dội khắp sân, lửa đầu nòng lóe sáng liên tục. Đạn ghim vào tường gạch, bụi bay mù mịt, từng mảnh vỡ bắn tung tóe. Bóng tối ngoài kia bị xé toạc, ép kẻ địch phải run rẩy lộ mình.
Ông Hiếu ghì chặt khẩu AK, xả đạn liên hồi vào dãy chậu cây cảnh. RATATAT! Chậu vỡ tung, đất đá bắn tứ phía. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên — phe địch thương vong nặng nề, máu loang đỏ cả nền sân.
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Trúng đạn// AAA!!
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Trúng vào tim ngã chết ngay tại chỗ//
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Trúng đạn vào bụng - ngã ra đất// AAA!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Núp xuống bàn - Thở// Hộc...!!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Kế hoạch này ổn!
Phùng Minh Ngọc - Mẹ em
Tiếp tục, đừng để cho tụi nó cơ hội thoát!!
Hoàng Lâm Hiếu - Ba em
//Gật đầu - Quỳ gối - Xả đạn//
Sát Thủ - Lâm Thiên Đường
//Trúng hàng chục viên vào người - Chết ngay tại chỗ//
Ông Hiếu như thiên lôi mà liên tục nả, khẩu AK gầm rú như con thú dữ. RATATATAT! Đạn tuôn ra điên cuồng, xé toạc từng chậu cây, thổi tung từng mảng gạch. Bên phe địch, thân xác bị nghiền nát, có kẻ trúng hàng chục viên đạn, người thủng lỗ chỗ như tổ ong, máu thịt bắn tung tóe.
Dòng máu đỏ tươi tuôn ra, hòa thành vũng sền sệt, chảy loang khắp sân. Hơi máu nóng hầm hập bốc lên, mùi tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Tiếng gào thét thảm khốc vang vọng, rồi lần lượt tắt ngấm, chỉ còn lại âm thanh rền rĩ của băng đạn đang vét cạn từng viên cuối cùng.
Bạch Cốt Éo Sà (tgia cute nhất TG)
sít rịt nhỏ
Bạch Cốt Éo Sà (tgia cute nhất TG)
chap sau mới là sit rit thiệt nè=)
Bạch Cốt Éo Sà (tgia cute nhất TG)
lâu lâu ra bên đây hoy, ra hoài quên cốt truyện bên kia=)
Bạch Cốt Éo Sà (tgia cute nhất TG)
2k lượt hot ra chap tiếp theo
Comments
yenni ^^
Ò
2025-08-21
1