[ Jujutsu Kaisen ] Không Như Mong Muốn

[ Jujutsu Kaisen ] Không Như Mong Muốn

1

Cha tôi...là một người đàn ông tồi tệ
Khi tôi bắt đầu có nhận thức thì tôi đã có một người mẹ kế và...một chị kế. Chị Tsumaki rất hiền lành và có phần nhút nhát, khác với mẹ mình...người đàn bà hoa mĩ đậm mùi son phấn rẻ tiền.
Căn nhà chưa bao giờ gọn gàng, vỏ thuốc và cốc mì chất đống mọi góc. Người chúng tôi hôi hám đậm mùi bọ trùng. Họ luôn cãi nhau và cha tôi luôn là người im lặng sau trận cãi vã. Ông ấy bỏ đi...nét nặt tăm tối đáng sợ
Rồi có vẻ như người mẹ kế ấy đã phản bội ông, bà ta bỏ đi theo người tình...tôi đã thấy bà ta ốm một túi to và gạt chị Tsumiki ngã xuống đất khi chị ấy khóc và níu kéo.
Cha trở về, ông ta nhìn tủ và tất cả mọi thứ bị bới rối tung...không nói gì.....dẫn hai chị em tôi đi tìm một nơi ở khác.
Thật khó khăn và nặng nề, ông uống rượu và bê tha, đôi lúc ngồi xem các trận cá cược trên ti vi...Thôi, thế này cũng tốt...ít nhất mọi thứ không còn buồn nôn nữa.
Hai chị em tôi gầy gộc, đói mòn gặm nhấm ổ bán mì xỉn vỏ.....
Khi tôi và chị cùng nghĩ cứ thế này kéo dài sẽ chết mất thì ông ấy...lại đưa về...một cô gái.....
Người phụ nữ đó trẻ...rất trẻ....
Sự dịu dàng thanh tú toát lên khiến chị em tôi áp lực chằn chọc. Mỉm cười ân cần đứng cạnh cha, dường như rất hạnh phúc...vốn cóc cằn với đường nét khuân mặt nghiêm nghị ông ấy giờ đây lại dành ánh mắt trìu mến nhất để nhìn người đứng cạnh mình
Chúng tôi lần nữa lại chuyển đi, đến một căn nhà tử tế hơn dù nó vẫn nằm trong ngõ khuất......
Cô ấy tên là...Shiraume...người đẹp như tên, thanh thoát chu toàn. Cô ấy chăm lo mọi việc ổn thoả, đồ đạc trong nhà dần hiển hiện cụ thể tạo lên bầu không khí ấm cúng, chị em tôi được đi học và tham gia các lớp năng khiếu. Bữa ăn ngon căng bụng, nước sạch và xà phòng thơm nức mũi. Quần áo sạch sẽ ủi phẳng phiu...quan trọng là...cha...ông ấy đã mỉm cười nhiều đến nỗi khiến tôi tưởng rằng đây là mơ
Ánh mắt dì đầy ắp tình yêu dành cho ông, họ luôn dịu dàng và tử tế với nhau...trong một lần cha dắt chiu em tôi đi mua đồ phụ dì nấu cơm cha đã nói với chúng tôi rằng...
" cả đời của tao...ngoài mẹ mày ra..thì cô ấy chính là người đem đến hạnh phúc vô bở cho tao đấy "
ông rất yêu dì...có lẽ vậy...
...
Đứng ngoài cửa phòng xác...tôi lần đầu....thấy bản thân có lỗi khi giết kẻ địch của mình. Tiếng khóc nức nở đầy đau đớn của người con gái bên trong kia như vạn gai nhọn đâm xỏ vào máu thịt tôi. Cô ấy ôm lấy xác người đàn ông đó, thảm thiết gọi tên và trách mắng sự ra đi vội vã...
Cô ấy rất đẹp...khi khóc giống như hoa mơ vậy, nhất là khi nó bị dẫm dưới nền tuyết buốt giá...
Khi tôi đến tìm con trai của hắn, người tôi đã giết.....tôi đã gặp lại cô ấy. Phờ phạc tiều tụy nhưng vẫn cẩn thận gói phần cơm nóng bỏ vào hộp rồi dúi vô tay hai đứa nhỏ đem đi học ăn.
Khi căn nhà chỉ còn lại hai người...tôi bối rối không biết nên nói ra di nguyện cuối cùng của hắn cho cô ấy kiểu gì.....
Mời tôi một tách trà Gyokuro, loại trà thượng hạng đắt đỏ không phải kiểu gia đình nhỏ bé này có thể mua được. Điều ấy cho tôi thêm cẩn trọng, từ từ quan sát ánh mắt và thao tác của cô ấy. Tao nhã...kiêu ngạo....chà....có vẻ tôi đã hiểu sai tình hình...
Satoru
Satoru
...người đàn ông đó...hẳn đã nói cho cô biết về công việc ông ta đang làm đúng chứ...
Shiraume
Shiraume
....
Satoru
Satoru
.....tôi...à...
Satoru
Satoru
ông ta đã nói lời cuối.....
Shiraume
Shiraume
.....
Cô cầm tách trà, đưa lên miệng nhấm nháp. Đôi môi trắng bệt và bàn tay run rẩy....rõ ràng...cô đang sợ hãi....
Sợ hãi trong cái yếu lòng về sự ra đi của người mình yêu thương...
Satoru
Satoru
....
Satoru
Satoru
// lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn //
Gojo từ tốn đặt hộp nhẫn lên bàn, đẩy tới kía cô. Môi khẽ mím lại cúi đầu đợi trờ phản ứng của cô
...Nhìn hộp nhẫn....cô bình tĩnh đến lạ, cầm nó lên cô mở ra....bên trong là một cặp nhẫn đơn điệu. Chẳng cầu kì là mấy nhưng nó lại thuộc một thương hiệu nhẫn cưới khá nổi tiếng. Trong mặt nhẫn có khắc tên của cả hai....
Thấy tâm trạng cô không những bình thản còn nhẹ nhõm Gojo bất giác nhíu mày. Đây là phản ứng của một người khi nhận một món đồ quan trọng của người mình yêu còn đã mất ư....
Cô mỉm cười...một nụ cười hết sức chua chát, bất lực...
" tôi vẫn tưởng nhầm cho đến sau này khi ngồi nói chuyện cùng Megumi...."
" hoá ra....cô ấy với hắn dù sống với nhau vẫn chưa lên lẽ vợ chồng hợp pháp, cặp nhẫn cô luồn vào vòng tay và giữ bên mình cũng chẳng phải thuộc về cô và người mình yêu...đó là cặp nhẫn của hắn với người vợ đầu tiên "
" Hắn đã hứa với cô sẽ kết hôn....nhưng không bao giờ làm được, cô đã im lặng và đợi...."
Megumi
Megumi
ông ta yêu dì..nhưng tình yêu đó không đánh thắng nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ tôi...
Megumi
Megumi
ánh mắt của ông ấy nhìn dì không chỉ đơn thuần là tình yêu và sự trân quý mà còn có đau khổ xen lẫn day dứt nghẹn ứ.....
Satoru
Satoru
......
Megumi
Megumi
Ông ta rất quá đáng...nhưng cũng rất tử tế...tôi chẳng biết mình nghĩ gì về người cha đó, càng xấu hổ hơn khi đối mặt với dì...
Gojo hướng mắt nhìn Megumi khi cậu đứng phắt dậy, mặt cậu tái mét, tay siết chặt quai giỏ đựng đồ để nấu cho bữa tối....
Chợt từ phía sau có tiếng gọi nhỏ nhẹ. Mặt trời lặn xuống để lại ánh cam phảng phất trên gương mặt người phụ nữ hết mực kiều diễm.
Gojo nhìn Megumi rồi bối rối, hai tay xoa đùi đứng lên cúi đầu nhẹ chào cô. Tsumiki mới đi học lớp nhạc về tiện đường cô đã đi qua đón rồi cùng về luôn.
Tsumiki được cô chăm sóc và dạy bảo rất chu toàn, một cô gái năng động và lễ phép. Megumi thấy cô cũng lật đật chạy lại phụ cô sách đồ đạc trên tay.
Hiện cô đang làm giáo viên dạy thanh nhạc và múa, việc tay trái là làm người mẫu chụp tạp chí. Cô chẳng già đi chút nào thậm trí còn trông trẻ và mặn mà hơn trước. Sau khi Toji mất cô chưa bao giờ có ý định tìm đến chỗ dựa bên đời khác
Tsumiki
Tsumiki
nay mình gói bánh và làm canh hầm ăn với mì tươi á Gumi
Tsumiki
Tsumiki
Dì mua quá trời bánh gạp nướng này
Tsumiki vui vẻ cười rạng rỡ sách túi đồ lên lay lay. Đứng cạnh cô, con bé đã cao tới ngang dưới ngực rồi nên dạo đây mới xin cô cho đi học thêm trượt băng. Cô cũng thoải mái đồng ý, mới hôm qua cô đã đưa đi đăng kí khoá học rồi
Megumi
Megumi
// nhìn cô //
Cô hướng mắt đến Gojo đang đứng một bên đầy ngại ngùng bèn lên tiếng trước. Giữa cả hai có hiềm khích mà cũng như không có vậy, Gojo đã giúp đỡ Megumi rất nhiều nên cô vẫn luôn giữ thái độ lịch sự
Hai năm nữa...Megumi sẽ vào trường chú thuật Tokyo...
Shiraume
Shiraume
Dạo này...anh khoẻ chứ....
Satoru
Satoru
...à...
Satoru
Satoru
// gãi đầu, nhìn cô //
Satoru
Satoru
Tôi khoẻ, chỉ là công việc khá bận..
Satoru
Satoru
// nhún vai //
Satoru
Satoru
ít gặp Megumi hơn...
Megumi nhướn mày, nhìn Gojo với ánh mắt kì lạ. Sao tự nhiên lại nói lắm..còn nói những câu không luên quan đến nhau nữa
Gojo xoa xoa hai lòng bàn tay, căng thẳng nhìn cô
Shiraume
Shiraume
Vậy tiện giờ cũng rảnh, anh vào ăn tối cùng tôi và hai đứa....
Shiraume
Shiraume
Đừng ăn đồ ngoài nhiều...
Cô đi tới, mỉm cười không để Gojo từ chối. Megumi mở khoá cửa nhà rồi vào trong bật đèn. Gojo hớt hải đi sau, cẩn thận lấy túi đồ từ tay cô khi cô cúi xuống cởi quai giầy cao gót.
Satoru
Satoru
để tôi cầm cho..
Shiraume
Shiraume
...à..cảm ơn
Tsumiki ngoái đầu nhìn cảnh ấy không khỏi cười tủm tỉm, đánh mắt với em trai
Mí mắt giật giật, Megumi đảo mắt đi vào nhà bếp.
_END_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play