[FANFIC] KreshLoc | Sweet Lie
Ep.2
Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến người thực nên nhân vật được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với mấy nàng thiên sứ còn nàng nào quỷ sứ ở lại đọc nha vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
It is me...
Dư cây KPI chap 1 là 30người đọc rồi nên lên chap 2 nè
It is me...
Ngoài lề an ủi sốp câu được không?
Bước về nhà, hắn mở cửa ra. khung cảnh trước mắt khiến hắn sửng sốt. lại nữa rồi, lại cãi nhau.
Hắn nhăn mặt đi về phía phòng khách, đồ đạc đập tan tành, mẹ hắn ngồi ở một góc mà ôm mặt khóc còn ba thì bực bội bỏ ra khỏi phòng
Hắn dùng vẻ mặt lạnh tanh nói
Ba của hắn hập hực lên tiếng nói
Hắn tiếng lại gần mẹ của mình, nhẹ nhàng gỡ tay bà ra khỏi đầu gối, ngước mặt lên nhìn hắn, bà chỉ muốn trốn đi thôi
Mẹ hắn
con...con bình tĩnh nghe mẹ, không phải như con nghĩ đâu Kresh
Mẹ hắn khóc nấc lên, mặt đỏ ửng
Ba hắn quay lại, nhìn bà ta với ánh mắt sắc bén. thấy bà ta không có ý định giải thích ông lên tiếng
Ba hắn
Nghe cho rõ đây Kresh, sau này mày sống với tao, bà ta sẽ chẳng là mẹ mày nữa, mày biết gì không, bà ta với thằng tình nhân lén lút qua lại còn cố ghép đôi mày với con gái ông ta chỉ để hãm hại mày và công ty của gia đình mình
Ba hắn lòng nặng trĩu mà nói cái gì thế này?
Ba hắn
Công ty ta bây giờ gần phá sản đến nơi rồi, mày là mấu chốt cuối cùng, nếu mày hẹn hò với con gái ông ta thì tao nghĩ rằng có rất nhiều kế hoạch đằng sau khiến gia đình ta phá sản mãi mãi
Nói xong cũng bỏ khỏi đó, để lại hắn và người mẹ với đám hỗn độn
Hắn không kiềm được mà quay sang tra cứu người mẹ
Mẹ hắn
Không phải như con nghĩ đâu Kresh, thật sự...không phải vậy
Kresh
Bà phản bội ba và tôi rồi bây giờ muốn lật đổ cơ ngơi ba đã cực khổ xây dựng sao?
Con ngươi hắn chuyển sang màu đen đến nơi, hắn bực bội quát vào mặt mẹ mình
Bà ta cứ ngồi đó khóc, vậy là sự thật rồi. vốn dĩ gần đây gia đình hắn bắt đầu xảy ra những cuộc ẩu đả, hắn không quan tâm gì nhưng hắn đều biết sự hiện diện của nó hắn thuộc giới thượng lưu, gia đình có tiếng tăm, hắn vào trường đó học được vì nhà có điều kiện và chơi được với đám bạn đó cũng vì nhà giàu cùng với gương mặt ưa nhìn hắn biết gia đình mình không mấy hạnh phúc nhưng hắn đều bỏ qua vì ít nhiều gì hắn cũng được theo học tại ngôi trường đắt tiền, có bạn bè và có đủ tất cả những gì hắn muốn.Nhưng không phải là hắn không quan tâm đến việc mẹ mình ngoại tình
Gia đình hắn tan nát rồi, chỉ vì cái ham vọng của mẹ hắn mà đã đẩy ba hắn trên bờ vực phá sản càng nghĩ càng tức hắn đứng dậy quát lớn vào mặt bà ta
Kresh
Bà có muốn ham vui cùng nam nhân ngoài kia thì cứ làm, đừng làm ảnh hưởng đến tôi và ba, chắc gì thằng khốn đã thật sự yêu bà đâu chứ? Người cùng bà gần 18 năm nay bà còn không trân trọng, sẽ chả có trời đất nào thông cảm cho bà nữa đâu
Mẹ hắn
Con...con..đủ rồi Kresh, ta nuôi mày ăn học đủ lông đủ cánh xong bây giờ mày phản tao như thế hả
Bà ta đứng dậy, tát mạnh vào bên má của hắn
Kresh
Ừ, hay rồi, bà tát tôi vì gã kia, tôi thề sẽ không để yên cho bà
Hắn hậm hực bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, chân cứ thế mà chạy thật nhanh
Hắn chạy, vừa chạy vừa khóc, mười mấy năm cuộc đời không phải không khóc nhưng rất ít nhưng...
Bây giờ hắn cứ nghĩ về gia đình lúc trước như thước phim chạy chậm trong đầu hắn, lúc gia đình hắn hạnh phúc, lúc ba hắn trúng lớn công ty phát triển. nhưng bây giờ mọi thứ mất hết rồi, tại sao con người ta lại có hạnh phúc mà không biết trân trọng?
Mẹ hắn đang có cuộc sống êm đềm bên gia đình với một đứa con trai lớn mặt mày sáng sủa, một người chồng tài giỏi nhưng sao lại chọn phá huỷ nó?
Những người trong cuộc còn không hiểu...
Chạy đến lúc hắn mệt lả người, không biết mình đang nơi nào nữa đây là một khu phố nhộn nhịp, tấp nập người qua lại trời cũng bắt đầu tối, tầm sáu bảy giờ chiều, các quán bar, quán ăn dần mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả khu phố
Hắn nhìn xuống túi quần, móc ra vài đồng lẻ, đi thẳng vào một quán bar gần đấy mà mua rượu giải sầu
Chôn mình vào chốn đông đúc, mới có tầm chiều mà quán đã tấp nập hắn ngồi ở một khuất nhỏ, uống hết ly này đến ly khác trong thật thảm hại biết là bao
Sự bực bội cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nghĩ ra vài cái viễn cảnh khi đám bạn giàu có của hắn biết hết sự việc thì sẽ thảm đến mức nào. vò đầu bức tóc hắn thật sự muốn điên lên vậy
Hắn ngồi lì ở đó, uống mãi, tiền cũng gần hết rồi. hắn muốn vùi đầu vào những thứ này cho quên hết hiện tại vì có vẻ ngoài cao lớn với gương mặt đẹp trai chững chạc nên chả ai nghi ngờ khi hắn vào đây cả mặc dù hắn mới mười bảy tuổi
Ngoài trời bắt đầu mưa đổ, hắn hết sạch tiền cũng không có hứng thú ở lại nơi này nữa loạng choạng bước ra khỏi, mưa cứ thế vẫn rơi, thân xác nặng nề của hắn bước đi trên
Một khu phố xa lạ, đầu óc trống rỗng cho đến khi hắn nghe được âm thanh phát ra từ ngõ cụt gần đó
Lộc Zutaki
Mấy người đi ra, đừng lại gần tôi!!!
Lộc la lên, bước chậm dần, em vấp té ngã xuống, ngồi co ro lại nhìn đám người đó đang lại gần
???
Em trai xinh quá mà chưa trả tiền bảo kê cho bọn này sao
???
Đem nó về xử luôn không đại ca?
???
Ừ, bắt nó về đi, nhớ là phải nhẹ nhàng đó vì nó xinh thế cơ mà
Tên kia cười đắc ý nhìn em
Đám người kia vồ lại em, nắm tay nắm chân lôi em lên chiếc xe đen gần đó, em la thét cầu cứu, cho đến khi một trong những tên đó la lên
Là Kresh? Hắn xuất hiện trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn lấy cây gỗ đập mạnh lên tụi đấy
Kresh
Cút, dám ăn hiếp người của Kresh tao à?
Hắn lườm mấy tên đó, tay cứ lấy thanh gỗ đánh tên kia nhừ tử
Mấy tên còn lại sợ hãi, cong chân mà chạy về phía chiếc xe rồi phi thẳng đi chỗ khác hắn loạng choạng bước lại chỗ em đang co lại vì sợ, tay hắn đặt lên vai em, giọng thều thào nói
Kresh
Mày có sao không? sao lúc chiều không trả lời tin nhắn tao?
Em không trả lời mà cứ khóc lên mãi, em sợ lắm, nếu không có hắn xuất hiện thì em bây giờ bị bắt đi mai có thể bị bán sang Cam rồi em ôm mặt khóc lớn
Kresh
Không trả lời tao à? sao lại không rep tin nhắn tao?
Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
Lộc Zutaki
Tại...tại điện thoại tớ..bị rơi nên hư mất...tớ xin lỗi cậu..tớ sẽ mua đồ ăn bù cho cậu..hức
Hắn cười nhếch mép làm như bánh của em đáng tiền lắm vậy hắn kéo em dậy, rồi bước đi khập khiễng
Kresh
Đàn ông con trai, hở tí là khóc, sau này không ai giúp mày được đâu, mạnh mẽ lên dùm
Lộc Zutaki
Nhưng...nhưng sao Krehs ở đây?Bây giờ cậu không về nhà hả?Người lại toàn mùi rượu
Kresh
Gì? nhà hả? tao không muốn về nơi đó
Hắn đi tiếp, em theo sau, hắn do say quá mà đi không vững.em không biết câu nói đó của hắn có nghĩa là gì nhưng em phải cảm ơn hắn vì đã cứu em
Hắn té xuống rổ cam bên đường, em chạy lại đỡ hắn dậy, rồi còn nhặt cam lên. em dìu hắn đi về phía khu phố b. khu b dành cho người thượng lưu ở là đa số, còn em thì sống ở khu g, khu đấy đa số là những gia đình con cái hoặc công nhân viên nhà nước.
Khu b và g cách nhau rất xa nên mỗi lần em đem cặp về nhà giúp hắn là mệt lả người
Kresh
Không, không, không về nhà
Em đưa hắn về gần đến nhà, trời cứ mưa liên tục khiến em vừa mệt vừa lạnh mà bây giờ hắn lại nằng nặc không muốn về, em hết cách phải dìu hắn ngược lại nhà của mình
Lộc Zutaki
Mẹ ơi, bé Lộc về rồi, mẹ mở cửa cho con vào với ạ
Em đứng ở ngoài cửa, nặng nhọc la lớn lên để mẹ có thể nghe được rồi ra mở cửa
Yuki
Lộc sao hôm nay con về muộn thế?Còn đây là...?
Đừng hỏi tôi sao VanhYuki sẽ là ba mẹ :)
Cô liếc mắt sang hắn đang được thân thể nhỏ bé của con trai mình dìu vào
Lộc Zutaki
À, đây là bạn của con, nãy bạn say quá nên chắc tối nay ở lại với nhà mình một hôm mẹ ạ
Em nói xong cũng mau chống dìu hắn vào trong căn nhà nhỏ, bên trong là đồ đạc được chất đầy nhà, bên trong có bố, em trai em gái em đang ngồi đó chờ sẵn chuẩn bị ăn, căn nhà gỗ nhỏ nhắn, phòng của em cũng nhỏ vừa đủ 2 người, có bàn học cũng như nệm nhỏ, được lót khăn bông nhưng trông rất ấm áp
Yuki
Lộc nhanh nhé, nay bố mệt nên mẹ, bố với các em ăn trước, con tắm rửa xong mẹ có bắt sẵn nước ấm có gì lau mình cho bạn đỡ say rồi ra mẹ để cơm sẵn cho con nha
Mẹ em la lớn để trong phòng em có thể nghe thấy
Em dìu hắn vào, để hắn ngồi một góc rồi đi lấy đồ của mình, em lấy một chiếc áo to nhất để ở giường hắn thì cứ mơ mơ màng màng miệng thì cứ lải nhải suốt cơ thể hắn lạnh vì ban nãy dính nước mưa, em chồm lấy thau nước ấm của mẹ để sẵn, lấy khăn mềm lau lên cơ thể hắn. hắn nhắm mắt lại say ngủ, gương mặt đẹp trai khiến tim em rung lên từng nhịp.
Em thích hắn lắm, em vào học từ năm ngoái, cũng đã quen dần với sự xuất hiện của hắn. hắn đến bắt nạt em, ngày nào cũng làm phiền em, ban đầu thì em khó chịu lắm nhưng dần dần không biết bị cảm hoá kiểu gì mà mỗi khi tin nhắn của hắn đến là em lại vui vẻ đáp ứng.
Mỗi lần bị hắn chọc em lại không còn cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là ngại ngùng chen lẫn với cảm giác thích thú em không biết từ khi nào, em nhận ra rằng hắn là người bạn duy nhất của em, cũng là người em thích nhất
Em chỉ dừng lại ở thích vì quá ngây thơ nên em không thể tiến tới yêu được, em cũng không thể phân biệt cảm xúc trong mình thế nào em cứ mặc định là con trai phải thích con gái nhưng lòng em lại xao xuyến khi nói chuyện với hắn....
Thoát khỏi suy nghĩ, em cứ lau mình cho hắn, em ngại ngùng cởi chiếc áo rồi đến chiếc quần đã hơi dính nước của trận mưa kia em nhắm mắt lại, cố gắng thay quần áo của mình cho hắn thật nhanh ui trời, tính ra quần áo rộng của em hắn mặc cũng hơi chật
Thân thể hắn được phủ một lớp nước ấm, mặc bộ đồ khô của em vào rồi, em bây giờ người vẫn còn ướt nên không dám dìu hắn vào lòng tiếp tục mà cứ đẩy hắn lại chỗ nệm, hắn ngã lăn ra rồi nhắm mắt ngủ như chết em lại gần lấy chăn bông quen thuộc của mình đắp lên người hắn, hắn ấm áp trong chăn, bên ngoài là mưa gió lớn nếu em không về kịp chắc giờ em bị cuốn đi rồi
Em đi đến tủ đồ lấy đồ rồi cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay ra. bây giờ cũng 10 giờ hơn, gia đình em cũng đã ngủ hết, em lủi thủi một mình đứng trong bếp ăn phần cơm mẹ để lại em đi lại phòng của mình, mở cửa ra vẫn thấy hắn nằm ngủ và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc
Em lay người hắn lo lắng không biết hắn đã ăn gì chưa, sợ rằng hắn đói nữa
Lộc Zutaki
Kresh cậu thức dậy ăn một ít gì không?
Hắn đáp bằng giọng ngái ngủ
Lộc Zutaki
Chiều giờ cậu đã ăn gì đâu?
Em vừa dứt lời hắn quay sang phía còn lại, như muốn nói rằng mình không ăn em không biết nói gì nên đem phần thức ăn của hắn ra để ngoài bàn rồi bước vào
Em nằm song song với hắn, hắn nằm trên nệm ấm áp, còn em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy gương mặt trời ban của hắn thì em lại cảm thấy ấm áp hắn đẹp đến mức em không ngờ đến, em ước mình có thể nhìn hắn mãi như thế này, dù hắn có ăn hiếp bắt nạt em đi nữa nhưng...
Ngắm hắn mãi rồi ngủ lúc nào không hay
Tác giả suy tình ٩( ᐛ )و
Acc sốp chuyên đăng video KreshLoc
Tác giả suy tình ٩( ᐛ )و
Mọi người vô đuổi flop cho sốp đi!!!
Tác giả suy tình ٩( ᐛ )و
Nhà sốp có việc với lười nên ít ra chap nên là có ra sẽ ra chap dài cho mọi người bù ha chap này căng phết đó 2509 chữ 😀
Tác giả suy tình ٩( ᐛ )و
Mọi người thông cảm nha
Tác giả suy tình ٩( ᐛ )و
Mãi iuuu 💞
Comments
Kuri_mê truyện😔🤟🏿
Oh,từ đầu tớ không có quan tâm gì cái avt ấy lắm nhưng mà lúc đọc xong thì mới biết có chuyện gì. Tớ mong gđ cậu sẽ cố vượt qua nổi buồn này và gđ cậu luôn sống khoẻ mạnh và t/g tích cực hơn nhé,tớ thik truyện cậu lắm. Tớ mong cậu và gđ cậu vượt qua mà tớ tin tưởng t/g
Chúc gđ cậu ngày ngày luôn vui vẻ và cố quên đi chuyện buồn ạ💕
2025-07-08
1
_좋아해요😼😽_
ừm...lúc đầu mình ko để ý kĩ cái avt nhx sau khi đọc thì mình bt là gia đình bn có chuyện., mong cậu và gia đình sẽ vượt qua cú sốc này..
hãy tích cực lên nhé! nếu muốn tâm sự.. thì mình luôn ở đây và chia sẻ với cậu!💔🌹🌹🌹💞
2025-07-10
1
Bon Bon
shop ơi đừng buồn nha vì ai cũng sẽ phải trãi qua nó thoi ko thể nào tránh khỏi cả vì thế nếu còn gia đình bn bè thì hãy trân trọng họ để mai sao dù ai có biến mất thì kí ức của bản thân vẫn có họ ở đó /trân trọng
2025-07-13
1