[ RhyCap ] CHIẾM HỮU VÀ KIỂM SOÁT
Chap 2 : Hướng Dương và Mặt trời
Anh nói xong bước ra phòng, lúc anh bước ra em mới để ý căn phòng căn phòng mình đang nằm
Căn phòng được trang trí xa hoa , đẹp lộng lẫy như những vì sao lung linh vậy...
Nhìn chẳng giống phòng giúp việc chút nào
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Sao chẳng giống phòng giúp việc zay?
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Thôi kệ đi , đi thay đồ rồi làm việc chứ không bị chửi
Em bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh đối diện mình
Nhà vệ sinh cũng đẹp không kém cạnh gì căn phòng đó , đúng là người giàu có khác
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Chòi oiii
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Đẹp vậy? Đúng là người giàu ....
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Đồ của mình đâu ta?
Em ngó nghiêng xung quanh tìm bộ đồ làm việc của mình
Sau 1 hồi tìm kiếm em cũng thấy bộ đồ làm việc của mình được treo trên cây móc treo đồ ở kế bên bồn rửa mặt
Hoàng Đức Duy [ Em ]
U là trờiii // đập chán // sao nãy giờ mình không thấy chòii , não bị sao áaa
Em với lấy bộ đồ và mặc vào
Em cũng mặc được vào bộ đồ đó
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Ai đẹp trai dữ taa!
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Thôi , đi làm// bước ra ngoài//
Em bước ra phòng thấy có 1 người đứng trước mặt em là người hướng dẫn việc làm của em
Cô ấy đôi mắt trong trẻo như giọt nước lung linh, đôi môi hồng hào!
Gương mặt của cô ấy có thể nói là Tuyệt sắc!!
Ánh Dương
Chào em, cj là người hướng dẫn công việc cho những người giúp việc
Hoàng Đức Duy [ Em ]
À chào cj
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Cj tên là?..
Ánh Dương
Ánh Dương, gọi chị là Dương cũng được
Ánh Dương
Theo chị, chị giới thiệu cho em sơ qua việc em cần làm nhá
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ! // gật đầu//
Đúng là mỹ nhân, cô ấy đẹp đến lây động lòng người
Ánh Dương
Em là giúp việc riêng của cậu chủ, trước cũng có nhiều người làm giống em nhưng tàn làm những trò ghê tởm nên bị đuổi hết rồi // vừa đi vừa nói //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
À vâng ạ // vừa đi vừa nói//
Ánh Dương
À! Em bị bán hay được tuyển? // Quay sang nhìn em //
Đang đi xuống cầu thang, bỗng Dương quay lại nhìn Duy với đôi mắt trong như giọt nước ấy , Dương nở 1 nụ cười như đang chờ mong câu trả lời từ em
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ... Em bị...bán // ấp úng //
Ánh Dương
Giống chị rồi // mỉm cười //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Chị đẹp vậy sao lại bị bán được đừng đùa chứ ?!
Ánh Dương
Không, chị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, bố chị suốt ngày đi chơi bài bạc , nợ nần giang hồ còn mẹ chị thì vì mù quáng trong tình yêu mà khi nhà Nguyễn đến đòi nợ không ngần ngại giao chị ra...
Ánh Dương
Mà tại sao em lại ở phòng cậu chủ vậy// nhìn em với ánh mắt dò xét //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
À... dạ em không biết nữa tỉnh dậy là em thấy vậy rồi // cười trừ //
Ánh Dương
Ờ , phòng em thì để cậu chủ phân nha tại cậu chủ dặn chị vậy á // quay ra phía sau đi xuống cầu thang//
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ // bước tiếp//
Ngọc Bích ( hãm )
Con Dương mày giới thiệu công việc lẹ đi! Cứ nói chuyện với nhau hoài, phiền phức! // vừa lau bàn vừa nói //
Ánh Dương
Mày nín mẹ mày đi , mày là ai mà lên giọng chó đó với tao?
Ngọc Bích ( hãm )
Tao trước sau gì cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này! Thì tao nói giọng đó với mày thì sao ? // ngừng lau bàn nhìn Dương//
Ánh Dương
Mơ mộng // đi xuống bậc thang cuối//
Hoàng Đức Duy [ Em ]
* Giúp việc mà làm giọng mẹ * // bước xuống bậc cuối //
Ánh Dương
Kệ nó đi em , cj giới thiệu tiếp cho // mỉm cười với Duy //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ chị// cười xinh với Dương//
Ánh Dương
Đó em hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ em hiểu rồi
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Giờ thì em nên làm gì ạ
Ánh Dương
Em hả? Vô phụ cj nấu ăn đi , do là giúp việc riêng của cậu chủ nên rất hay rảnh lắm vậy giờ rảnh giúp cj được không nè!?
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ được ạ
Món được trang trí đẹp mắt được bầy ra
Món nào cũng tỏ 1 mùi thơm ngọt ngào như muốn nói rằng hãy thưởng thức tôi trước
Tiếng mở cửa phát ra , đúng vậy anh đã về
Ánh Dương
Chào Nguyên Tổng
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Chào Nguyễn Tổng
Ngọc Bích ( hãm )
Chào Nguyễn Tổng
Nói dứt xong câu đó thì...
Ngọc Bích ( hãm )
Anh ơi , xem nè đây là những món em nấu dành riêng cho anh đó
Ngọc Bích ( hãm )
// khoác tay anh //
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// hất tay ra // mọi người nấu ăn vất vả rồi vào ăn chung đi
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Cảm ơn ạ
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// kéo ghế ra // Duy em ngồi đi
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Em á ? // chỉ mình//
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Ừm !
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ em cảm ơn// ngồi xuống//
Ánh Dương
// cười khúc khích //
Ngọc Bích ( hãm )
// tức sôi máu /)
Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, Dương ngồi bên cạnh Bích
Ngọc Bích ( hãm )
Anh ~~ anh ăn đi ngon lắm đó// gắp vào bác Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// bỏ vào bác Bích // cô tự ăn đi , tôi không cần!
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Cậu chủ, đồ ăn ngon không ạ? Hợp khẩu vị ngài không?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Ừm ngon lắm // xoa đầu Duy //
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Lần sau cứ gọi tao là Quang Anh hoặc là anh không sao đâu
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Da...// ngại //
Ánh Dương
// nhịn cười //
Ngọc Bích ( hãm )
// Tức sôi máu L //
Ăn xong Duy pha cho Quang Anh 1 ly cà phê sữa như lời anh dặn
Còn Dương thì đang rửa chén , vừa rửa chén vừa cười vui vẻ
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Chị Dương, có chuyện gì vui sao mà cj cười dữ vậy // cười //
Ánh Dương
Hahahaha, nãy con Bích nó tức chị thấy hả hê quá trời// cười //
Ánh Dương
Mà em với Nguyễn Tổng hợp đôi lắm đó // cười trêu //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Chị này, thôi em bưng cà phê lên cho cậu chủ đây
Ánh Dương
Ấy ấy , cậu chủ đã nói là gọi bằng QA hoặc anh rồi mà // cười//
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Dạ! Em bưng cà phê lên cho Quang Anh đay
Đang nói chuyện vui vẻ thì
Ngọc Bích ( hãm )
Mày! Mày mới bước vào đây tại sao tại sao? Mày cho anh Anh ăn bùa mê thuốc lú gì???
Ly cà phê sữa rớt xuống làm chảy máu và bỏng chân em , cảm giác đó đau đến thấu xương
Ánh Dương
Mày làm cái chó gì vậy?
Ánh Dương
Em có sao không??
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Hức...em đau hức
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Có chuyện gì m-
Chưa kịp nói dứt câu anh thấy bên má em thì xưng đỏ chân thì bỏng máu chảy lênh láng
Anh tức tốc bước xuống, hỏi han em
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Duy , ai làm em ra như này!
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Hức...ả ta hức // chỉ vào Bích //
Ngọc Bích ( hãm )
Quang Anh, anh tin em đi em không có làm... Duy nó đổ oan cho em.... // run //
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
CÔ KHÔNG LÀM THÌ AI LÀM? CHẲNG LẼ DUY TỰ TÁT , TỰ LÀM CHÂN MÌNH RA VẬY À????
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
KHÔNG NÓI NHIỀU CUỐN GÓI CÚT RA KHỎI ĐÂY
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
CÔ CÒN Ở THÌ TÔI CÒN THẤY CHƯỚNG MẮT
Ngọc Bích ( hãm )
Quang Anh anh nghe em g-
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
CÚT
Cô ta cũng lặng lẽ cuốn gói đồ đạt của mình rồi biến ra khỏi đây
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// bế em lên //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Anh ?
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Dương cô dọn đống đó đi tôi đi băng bó cho Duy // bế em đi //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Quang Anh bỏ em xuống // vùng vẫy //
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Em còn vùng vẫy nữa là tao hôn em đó!
Hoàng Đức Duy [ Em ]
// im //
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Ngoan
Sau khi băng bó xong , Duy ấp úng như muốn nói gì đó
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Em muốn nói gì nói đi tao nghe
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Anh có thể cho em đi học lại được không!
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
// nhíu mày //
Hoàng Đức Duy [ Em ]
Tiền học phí em sẽ lo không phiền anh đâu
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tao đã nói gì đâu? Được tao cho em phép em được đi học lại
Nguyễn Quang Anh [ Anh ]
Tiền học phí tao sẽ đóng cho em // cười//
Hoàng Đức Duy [ Em ]
// cười xinh // em cảm ơn anh ạa
Nụ cười ấy dường như đã cướp đi trái tim của anh rồi, ai có nào ngờ trái tim lạnh như băng tưởng chừng lớp băng ấy sẽ không bao giờ tan thì...
Đúng vậy em chính là tia nắng giúp lớp băng đó tan ra
Nếu như anh là Mặt trời thì em chính là hoa Hướng Dương bởi vì Hướng Dương sẽ luôn hướng về Mặt trời
Piuu
1326 chữ thấy em siêng honggg
Comments
♡_Heliean_♡
có khúc t nhìn thành mèo simmy🤡
2025-08-29
0
♡_Heliean_♡
có tiểu tam mới vui ngược xíu
2025-08-29
0
♡_Heliean_♡
lúc tôi lúc t là sao tg🤡
2025-08-29
0