chapter 5
Ánh sáng xuyên qua cửa gỗ mờ. Mùi trà nóng lan ra khắp phòng. Hoàng Duy Ưng lặng người ngồi đối diện em họ – Cố Hoàng Kim. Không còn rượu, không còn tiếng cười.
Hoàng Duy Ưng
//tay run nhẹ khi đặt chén trà xuống//
Hoàng Duy Ưng
Quân nó thật sự đã đưa công ty lên đứng đầu thế giới
Cố Hoàng Kim
//gật đầu nhẹ// và cũng chính là nó đẩy công ty nhà em xuống hạng 2
Cố Hoàng Kim
Toàn thành phố
Cố Hoàng Kim
Mới chỉ 3 ngày hiện tại công ty đang có nguy cơ phá sản
Hoàng Duy Ưng
Sao nó không nói với anh điều này
Hoàng Duy Ưng
Anh là ba nó mà nhỉ
Cố Hoàng Kim
Còn nó là một người yêu mà không được yêu lại
Hoàng Duy Ưng
Ý của chú là
Hoàng Duy Ưng
Tất cả chuyện này
Hoàng Duy Ưng
Chỉ vì tình cảm
Cố Hoàng Kim
Nó yêu con trai em
Cố Hoàng Kim
Mà con em… lại là người duy nhất không bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương.
Im lặng bao trùm. Ngoài cửa, một chiếc lá rơi xuống sân đá.
Cố Hoàng Phú
Anh…nhà họ Phó gửi tin nhắn
Cố Hoàng Phú
Rút khỏi kế hoạch cứu Cố thị
Cố Hoàng Phú
Lâm thị cũng đang xem xét đóng băng tài chính
Cố Hoàng Bắc
Vậy là ngày cả tình bạn suốt bao nhiêu năm
Cố Hoàng Bắc
Ăn uống cùng nhau
Cố Hoàng Bắc
Và cùng nhau phát triển
Cố Hoàng Bắc
Giờ họ lại chọn anh ấy
Cố Hoàng Phú
Anh.. định làm gì
Cố Hoàng Bắc
Còn lại bao nhiêu ngày
Nam Cung Hoắc
Chỉ còn 5 ngày
Nam Cung Hoắc
Nếu không tìm cách thì chỉ còn 5 ngày nữa Cố thị sẽ bin thu mua sạch
Cố Hoàng Bắc
Chỉ còn cách cuối cùng //nhìn Phú//
Cố Hoàng Phú
Mời mọi người ra ngoài
Cố Hoàng Phú
Tôi và anh ấy có việc riêng
Nam Cung Hoắc
Sao lại đuổi chúng tôi ra
Vũ Đình
//kéo Hoắc ra// đi đi đừng nói nhiều
Cố Hoàng Bắc
Tuy hèn nhưng mà có thể làm công ty vực dậy được
Cố Hoàng Phú
Anh đã nghĩ kĩ chưa
Cố Hoàng Bắc
//gật đầu nhẹ//
Cố Hoàng Phú
//đưa cho cậu một thứ gì đó//
Cố Hoàng Phú
Chỉ cần một viên
Cố Hoàng Phú
Anh ta sẽ ngủ say đến sáng
Cố Hoàng Bắc
//cho một thứ gì đó vào cốc của anh//
Hoàng Kim Quân
//nhìn thấy//
Hoàng Kim Quân
//đi đến cậu// chào Cố tổng đến sớm quá
Hoàng Kim Quân
Nay lại có chuyện gì nữa đây
Hoàng Kim Quân
Em hẹn hơi muộn đó
Cố Hoàng Bắc
Sao, anh không muốn đến thì cứ về
Hoàng Kim Quân
Vẫn nhớ thứ tôi thích uống nhỉ
Hoàng Kim Quân
Chỉ là rượu hôm nay hơi lạ
Cố Hoàng Bắc
Anh uống thử đi xem có đúng loại anh hay uống không
Hoàng Kim Quân
*không sao chết trong tay em ấy cũng được*
Hoàng Kim Quân
//cầm lên uống một ngụm//
Cố Hoàng Bắc
Đúng vị anh hay uống chứ
Hoàng Kim Quân
Em nhớ rõ vị thật
Cố Hoàng Phú
//gọi điện cho cậu// Anh tôi ơi sao không nghe máy
Cố Hoàng Phú
Chết tiệt //đập mạnh máy//
Cố Hoàng Phú
Em xin lỗi anh trai yếu quý của em
Cố Hoàng Phú
Chúc anh an toàn
Cố Hoàng Bắc
Ủa sao nó bảo uống 1 phát là ngủ luôn mà
Cố Hoàng Bắc
Hay thuốc ngủ này hết hạn
Hoàng Kim Quân
/mơ hồ/ em đang nói gì vậy
Hoàng Kim Quân
Hơi choáng thôi //lắc đầu//
Cố Hoàng Bắc
Có vẻ như thuốc đang phát tác dụng
Cố Hoàng Bắc
Tôi đưa anh về
Hoàng Kim Quân
Sao nóng vậy
Cố Hoàng Bắc
Anh buồn ngủ rồi hả
Cố Hoàng Bắc
//dìu anh về phòng//
Cố Hoàng Bắc
*Chỉ cần sáng mai thức dậy…
Anh nghĩ mình đã ngủ cùng tôi…
Thế là đủ để hủy hoại mọi thứ giữa chúng ta.*
Cố Hoàng Bắc
* Phú có nói 1 viên ngủ đến sáng vậy mình cho 2 viên chắc sẽ ngủ đến chiều luôn nhỉ*
thân nhiệt người nằm bên cạnh ngày càng tăng. Đôi môi khẽ mấp máy. Mồ hôi rịn nơi cổ. Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu, không buông.
Hoàng Kim Quân
Em… Làm gì…Với anh //giọng khàn, lơ mơ//
Cố Hoàng Bắc
Anh chưa ngủ /sững người/
Hoàng Kim Quân
Thứ em cho anh
Hoàng Kim Quân
Không phải thuốc độc sao
Cả hai nhìn nhau, căng thẳng nghẹt thở. Không còn khoảng cách giữa thể xác – nhưng trái tim, vẫn như cách nhau một thế giới.
Hoàng Kim Quân
//đè cậu xuống// rốt cuộc em đã bỏ gì vào rượu
Cố Hoàng Bắc
Th…thuốc ngủ //run nhẹ, lé tránh ánh mắt của anh//
Anh cúi sát xuống, trán gần chạm trán. Mùi rượu nhè nhẹ thoảng qua.
Hoàng Kim Quân
Đây là thuốc kích d*c loại nhẹ
Hoàng Kim Quân
Không đủ khiến tôi mất kiểm soát
Hoàng Kim Quân
Nhưng đủ để biết em muốn làm gì với tôi, dù em không thừa nhận.
Cố Hoàng Bắc
//siết tay, ánh mắt run rẩy//
Cố Hoàng Bắc
Tôi chỉ muốn anh… tưởng rằng đêm nay có gì đó xảy ra.
Cố Hoàng Bắc
Để anh cảm thấy tôi ghê tởm
Cố Hoàng Bắc
Để anh rời đi
Cố Hoàng Bắc
Để tất cả phải kết thúc
Hoàng Kim Quân
/cười nhạt/
Hoàng Kim Quân
Em dùng cách hèn hạ này để tôi rời xa
Cố Hoàng Bắc
Tôi không thể cứ mãi là người bị anh kiểm soát.
Cố Hoàng Bắc
Tôi không yêu anh. Và… sẽ không bao giờ yêu
Anh siết mạnh hai vai cậu, nhưng rồi buông ra – ánh mắt vừa tức giận, vừa lặng như chết.
Hoàng Kim Quân
Em không yêu /mỉm cười nhẹ/
Hoàng Kim Quân
Nhưng em vẫn nhớ tôi từng ôm em ở sân thượng khi em vừa lên chức.
Hoàng Kim Quân
Em vẫn giữ chiếc bút tôi tặng trong ngăn kéo trái bàn làm việc.
Hoàng Kim Quân
Và em vẫn… để mặc tôi sống trong tim em, mà không chịu thừa nhận.
Cố Hoàng Bắc
Anh là ác mộng
Cố Hoàng Bắc
Không phải là kí ức
Anh không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, cài lại cổ áo sơ mi, ánh mắt lặng như tro tàn.
Hoàng Kim Quân
Đêm nay em không chiếm được tôi
Hoàng Kim Quân
Nhưng từ sáng mai
Hoàng Kim Quân
Tôi sẽ chiếm lấy toàn bộ thế giới của em
Hoàng Kim Quân
Từng người, từng thứ, từng giấc mơ.. tôi sẽ bóp nát nó bằng tay mình
Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong phòng trống rỗng. Cố Hoàng Bắc sụp xuống, không nói thành lời.
Cuộc họp khẩn. Không một ai dám ngẩng đầu. Trên màn hình, biểu đồ cổ phiếu đang lao dốc như trượt tuyết.
Nhà họ Nam bỗng dưng trở thành 1 phần của công ty
Nam Cung Hoắc
Toàn bộ 12 công ty phía Bắc
Nam Cung Hoắc
Đồng loạt rút vốn
Nam Cung Hoắc
Tập đoàn N.F từ Bắc Âu
Nam Cung Hoắc
Chính thức cắt đứt quan hệ hợp tác
Cố Hoàng Phú
//siết chặt tay//
Cố Hoàng Phú
Hệ thống liên kết
Cố Hoàng Phú
Cũng tạm đóng băng tài khoản dự phòng
Vũ Đình
Tối qua, bên Hoàng Thị đã chính thức công bố sáp nhập thành công ba công ty lõi từng thuộc về Cố Thị… //giọng khàn//
Tất cả mọi người đều im lặng 1 lúc
Cố Hoàng Bắc
Anh ấy bắt đầu rồi
Nam Cung Hoắc
Đây không còn là bắt đầu
Nam Cung Hoắc
Đây là nút kết
Nam Cung Hoắc
Chúng ta đã bị vây trọn
Vũ Khánh Trường
Kế hoạch “Cánh Hoa Sắt” đã thành công
Vũ Khánh Trường
Chỉ còn 72h tới thì tập đoàn Cố thị sẽ không thể chi trả lương toàn bộ cho tập đoàn
Hoàng Kim Quân
//xoay một chiếc bút có khắc chữ “Bắc”//
Hoàng Kim Quân
Không cần gấp
Hoàng Kim Quân
Để cậu ấy nhìn từng lớp niềm tin rơi xuống
Hoàng Kim Quân
Chết trong tỉnh táo… thế mới gọi là công bằng
Cậu đứng một mình, nhìn ra bầu trời xám. Ánh sáng từ thành phố phản chiếu qua lớp kính, nhòe như sắp mưa.
Cố Hoàng Bắc
“Anh thắng rồi, Hoàng Kim Quân.”
“Nhưng thứ duy nhất tôi còn lại… chính là cái tên này.”
“Muốn dập tắt tôi?
Vậy để tôi cháy một lần cuối – đủ rực, để anh không bao giờ quên.”
Nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi
Comments