[MisthyxTóc Tiên] Quy Tắc Ngầm
Chap 1 (H)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ép nàng vào tường*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Xé đồ nàng*
Lê Thy Ngọc
Tiên....chị...khoan đã *đỏ mặt, hơi thở gấp gáp*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngước lên nhìn nàng*
Ánh mắt cô đục ngầu làm nàng có sợ hãi
Đây không phải lần đầu giữa cô và nàng
Nhưng lần này khác với những lần trước
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi không đợi được nữa, em biết mà Thy *giọng khàn đặc*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi ghét cái cảm giác này
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đồ chơi của tôi, bị kẻ khác đụng vào *hôn vào xương quai xanh của nàng*
Lê Thy Ngọc
Chị...chị nói gì em không hiểu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em và tên kia có mối quan hệ như nào?
Chẳng đợi nàng giải thích, cô áp môi mình lên môi nàng
Cô ra sức cậy hàm nàng, đưa con quái vật không xương vào
Nàng cố vùng vẫy, hai tay ra sức đẩy cô
Cô nhíu mày, rồi nhanh chóng hai cổ tay của nàng bị bàn tay to lớn của cô giữ chặt ép lên tường
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em làm sao đấy? *tức giận*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nay là có người mới nên chống đối tôi?
Lê Thy Ngọc
Em...hic...không có *bật khóc*
Nàng có chút sợ hãi, chuyện của nàng và cô là một loại cảm xúc khó nói
Cô cũng chưa bao giờ làm chuyện quá đáng với nàng
Chỉ hôm nay, có lẽ vì ghen nên cô vô tình lớn tiếng làm nàng sợ
Nhưng có lẽ nàng không biết, bộ dạng này của nàng lại càng làm cô điên hơn
Cô cuối xuống hôn lên cổ nàng một cách nhẹ nàng rồi cắn mạnh
Lê Thy Ngọc
Ưm...ha...Tiên đau em *Nước mắt trào ra"
Một tay cố định hai cổ tay nàng, tay còn lại trượt xuống dưới, đặt ngay eo nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em muốn giải thích gì thì để sau đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hiện tại mọi lời nói của em, tôi không để vào tai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
À không
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ghé sát tai nàng, phà hơi* Tôi rất muốn nghe tiếng em rên đấy
Chẳng để nàng kịp phản ứng
Môi lưỡi quấn quýt không ngừng
Cô dùng đầu gối tách hai chân nàng ra
Bàn tay vốn yên vị trên eo dần lướt xuống nơi hai bên đùi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Suỵt *đặt ngón tay lên môi nàng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em im lặng đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ngoan ngoãn một xíu đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không thì người thiệt thòi là em đó
Tay cũng không yên phận mà vén quần lót nàng sang một bên
Không chần chừ mà đâm thẳng 2 ngón tay vào
Lê Thy Ngọc
ưm *ứa nước mắt*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bộ em mắc khóc lắm hả Thy? *thúc mạnh*
Lê Thy Ngọc
Tiên...hức...ah...nhẹ..lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không được, nhẹ lại làm sao em sướng hả bé *thúc mạnh, nhanh*
Lê Thy Ngọc
hức...ahh...đừng...mà
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cuối xuống cắn cổ nàng*
Rơi môi nàng, cô lui đến đồi núi trắng hồng
Không do dự mà mà ngậm lấy
Nàng như bị một luồng điện chạy qua người mà rùng mình
Đồi núi của nàng được cô ra sức mút lấy
Lê Thy Ngọc
ah...ưm...Tiên
Lê Thy Ngọc
Xin...xin..chị...chậm lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao, em nói to lên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi không nghe rõ
Lê Thy Ngọc
ah...ưm..em bảo...chị
Chằng để nàng nói hết câu
Nàng giờ đây chẳng thể nói gì
Chỉ có thể bất lực mà nằm rên rỉ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao nào?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Kĩ thuật của tôi có tốt hơn tên kia không? *sờ má nàng*
Nàng không nói gì, hai tay choàng qua cổ cô
Mắt cô thoáng lên ý cười rồi nhanh chóng phối hợp với nàng
Sau đó căn phòng cứ thế mà tràn ngập tiếng rên rỉ
Nó cứ như vậy mà kéo dài đến tận 5 giờ sáng
Giữa trưa, nàng tỉnh giấc
Cảm giác đau nhói ở nơi đó khiến nàng bất giác nhíu mày
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dậy rồi à
Trên tay là điếu thuốc vừa vơi đi một ít
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chuyện gì?
Lê Thy Ngọc
Giận em hả? *giọng nũng nịu*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không
Lê Thy Ngọc
Tiên, rõ là đang dận em
Lê Thy Ngọc
*ánh mắt cún con nhìn cô*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*thở dài, dập điếu thuốc*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tiên không có giận em *bước đến gần nàng*
Lê Thy Ngọc
Thế sao lại tức giận với em, lại còn hút thuốc?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*im lặng*
Ánh mắt không đặt ở nơi nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Có gì mắc cười? *nhìn nàng khó hiểu*
Lê Thy Ngọc
Chỉ là Tiên đáng yêu thôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*thở dài, xoa đầu nàng*
Nàng thừa biết người trước mặt là vì ghen nên mới đối xử với nàng như vậy
Những kí ức về cuộc hoan ái ngày hôm qua, hay nhưng lời nói nàng còn nhớ rất rõ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừm *gật đầu*
Lê Thy Ngọc
Nhưng dù sao Tiên cũng phải nghe em giải thích chứ
Lê Thy Ngọc
Đằng này không thèm nghe lại còn tức giận với en
Lê Thy Ngọc
Hành em đến 5 giờ sáng mới nghỉ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi chỉ là không thích em thân mật với người khác
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em là của tôi mà
Lê Thy Ngọc
Nhưng em với người kia chỉ đơn thuần là bạn diễn
Lê Thy Ngọc
Thật đấy, em không có ý gì với anh ta hết
Lê Thy Ngọc
Hôm qua chỉ là vô tình vấp ngã được anh ta đỡ thôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thật? *nghi ngờ*
Lê Thy Ngọc
Tiên không tin em sao? *bĩu môi, mắt rưng rưng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ây *hoảng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi tin em, nào nín
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nín đi, tôi tin em mà *ôm nàng vào lòng*
Comments