[Hiha Crow X Hiha The Blue] - "Yêu Nhau Là Khi Hắn Ngưng Chửi Tôi 3 Giây"
chap 4
Abc/: hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
"abc": thì thầm, nói nhỏ
ABC : nói to
💢: tức giận
abv...hgs: ngập ngừng, lấp bắp
abc~: rên, ma mị
❄: giọng lạnh lùng, lạnh
abc-: bị cắt ngang/ngưng lại, ẩn thoại
Trụ sở UFP, sáng sớm hôm đó – trước giờ làm việc
Crow ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào tập hồ sơ vụ án. Nhưng tâm trí thì không yên. Đêm qua, Blue không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của hắn
Cửa mở. Blue bước vào, tay cầm ly cà phê, mặt vẫn tươi cười nhưng... nụ cười nhạt hơn mọi ngày
Hiha Crow
Mày không check điện thoại à?
Hiha The Blue
Có. Nhưng tao mệt, không muốn nói chuyện
Crow chau mày. Sự lạnh lùng của Blue khác hẳn vẻ lầy lội mọi khi
Hiha Crow
Cứ né tránh hoài, mày nghĩ vấn đề tự biến mất chắc?
Hiha The Blue
/nhún vai/Không phải ai cũng thích giải quyết vấn đề bằng cách cãi nhau đâu, Crow
Lặng vài giây. Crow thở mạnh, đứng dậy, định bước tới gần nhưng Blue đã xoay lưng bước đi
Hiha Crow
“Lại bắt đầu cái kiểu đó nữa…"
Sự im lặng giăng kín căn phòng
Tại phòng điều tra, một tiếng sau
Không khí căng thẳng bao trùm tổ điều tra. Nhiều nhân viên cảnh sát lén lút bàn tán khi thấy Crow và Blue bước vào – không còn đi cạnh nhau như thường lệ
đa nhân vật
Cảnh sát A /nhỏ giọng/ “Hôm qua hai ông thần đó cãi nhau to lắm luôn á, suýt nữa là tung bàn làm việc người ta lên trời.”
đa nhân vật
Cảnh sát B: “Tôi mà là sếp, cho nghỉ phép cả hai đứa một tuần cho tỉnh ra. Cãi gì mà như sắp đấm nhau vậy trời.”
Tiếng thì thầm rì rầm theo từng bước chân họ. Crow nghiến răng, lướt qua mà không liếc nhìn Blue. Blue cười nhạt nhưng mắt thì cụp xuống
Chuyển cảnh – Hồi tưởng của Crow
Crow ngồi trầm mặc trong căn phòng quen thuộc. Ánh đèn mờ vàng chiếu lên gương mặt u tối. Hắn mở ngăn tủ bí mật, lấy ra một bức ảnh đã cũ: hình một gia đình ba người. Đứa bé trong ảnh – là hắn khi còn nhỏ
Hiha Crow
“…Lúc đó… tao đâu biết gì… tưởng là tai nạn..."
Những ký ức ngày hôm đó tràn về như cơn sóng dữ. Khi hắn bị đẩy xuống đường, khi tỉnh dậy… thì cha mẹ ruột đã chết. Sau này hắn mới biết mình… bị đánh tráo
Hiha Crow
“…Tụi nó… tụi nó giết tao để trả thù. Vì con ruột của tụi nó chết… còn tao là kẻ bị bế nhầm…”
Hắn siết chặt bức ảnh, run nhẹ. Máu giận, nỗi đau, sự ân hận… hòa làm một. Quá khứ đó… không thể tha thứ
Cảnh chuyển về phòng nghỉ UFP, buổi tối^
Tiếng bước chân giận dữ vang vọng khắp hành lang. Crow xông vào phòng nghỉ, nơi Blue đang nằm dài trên ghế sofa, đeo tai nghe và lim dim
Hiha Crow
Mày trốn ở đây làm cái gì hả?! Cứ tưởng tao không tìm được mày chắc?!
Hiha The Blue
/lười nhác, tháo một bên tai nghe/Hả? Bộ tao có nghĩa vụ phải báo cáo chỗ ở của tao với mày chắc?
Hiha Crow
/gằn giọng/Mày nghĩ tao không biết mày đang cố tránh mặt tao à?! Cái kiểu im lặng, rồi giả bộ vô tư, mày tưởng mày giỏi che giấu lắm hả?!
Hiha The Blue
/cười nhạt/Còn hơn cái đứa suốt ngày cau có như bị táo bón kinh niên…
Hiha Crow
💢Đ*M, mày có thể bớt cái kiểu giả tạo đó không?! Suốt ngày bày đặt hài hước để che đậy, mày tưởng lừa được ai?! Mày là thằng hèn, Blue! Hèn vì không dám đối mặt với chính mình!!
Hiha The Blue
/Không khí như đóng băng. Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về Crow. Trong đó không còn vẻ giễu cợt, chỉ có một thứ duy nhất: tổn thương/
Hiha The Blue
/gằn từng chữ/…Mày nói đúng. Tao là thằng hèn. Nhưng ít ra tao không phải loại người dùng lời nói như dao găm để xé nát người khác.
Hiha The Blue
/Từng từ, từng nhát cắt lạnh lẽo như máu trào ra/
Hiha The Blue
Tao… từng nghĩ: ‘Ít nhất Crow sẽ không làm mình thấy mình vô nghĩa.’ Nhưng tao sai rồi. Mày cũng như bao người khác. Vậy thôi
Hiha Crow
/Crow lùi một bước. Đôi mắt hắn mở to, tay khựng lại./
Hiha The Blue
…Xin lỗi. Tao không có tâm trạng để đùa nữa. Mày vui chưa?
Hiha The Blue
/Blue xoay lưng, rời đi. Cánh cửa đóng sầm, như kết án cả hai rơi vào khoảng lặng chết chóc./
Chuyển cảnh – Phòng riêng của Crow
Crow đứng lặng trong phòng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Lời nói của Blue cứ vang vẳng trong đầu như lời nguyền
Hiha Crow
“…Tao… lỡ lời rồi…"
Hiha Crow
/Hắn đấm mạnh vào tường, máu rỉ ra. Nhưng cái đau thể xác... chẳng là gì so với ánh mắt tổn thương của Blue./
Blue quăng cặp xuống ghế, bước tới giường, nằm vật ra. Cậu mở điện thoại, gắn tai nghe vào rồi bật một danh sách nhạc buồn. Giai điệu chầm chậm như từng nhát cắt vào tâm trí
Hiha The Blue
“Tao ghét mày, Crow… Tao ghét bản thân mình hơn…”
Hiha The Blue
/Cậu siết chăn, nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi ra, ướt đẫm gối./
Bên cạnh, điện thoại vẫn đang phát bài hát… chính là bản nhạc từng nghe khi bố mất
Comments